Đã vào đầu tháng 10, thành phố Tokyo bắt đầu se lạnh, những bông tuyết trắng muốt cũng bắt đầu rơi xuống. Trên một con đường nhỏ của thành phố, cách xa khu chợ sầm uất, có một bóng dáng cứ bước đi đều đều, miệng thở ra khói, tay xoa xoa vào nhau rồi chợt dừng lại ở một cửa hàng khuất sâu cuối con hẻm nhỏ. Ngước lên nhìn tấm bản hiệu sơn màu xanh đậm trên mảnh gỗ đã cũ, đẩy chiếc tay cầm vào, những tiếng "Leng keng" chợt vang lên.
Cạch. Cánh cửa tiệm bật mở. Bước vào trong, khắp nơi bám đầy bụi bặm, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Đối với thành phố Tokyo, có một cửa tiệm cách điệu theo kiểu Tây vào thời này thật sự rất hiếm. Bởi lẽ thành phố bị ảnh hưởng văn hoá của một đất nước được gọi là "Nhật Bản".
Bước đến bên chiếc bàn bị ngăn cách bởi tấm kính bên trên, người đó bước đến, nhìn vào tấm kính, ngắm nghía người đang ngồi trong đó một chút. Người ngồi bên kia tấm kính, tay buông thõng xuống đất, quyển sách úp lên mặt, tưởng chừng như đã ngủ chợt lên tiếng
Bình luận truyện