Sáng hôm sau
Trong một căn phòng nằm giữa, hành lang thứ hai. Một chàng trai có đôi mắt hổ phách đang chậm rãi dùng khăn lau thật sạch thanh kiếm trên tay, đưa lên nhìn ngắm, thanh kiếm sáng bóng dưới ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ. Vâng, chàng trai ấy không ai khác chính là T.Syaoran - Nhị hoàng tử đất nước Tokyo.
Chốc chốc, cậu lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ lợp giấy trắng
"Cô ta đâu rồi? Đáng lẽ phải đưa cơm tới rồi chứ!"
5 phút...
15 phút...
30 phút...
Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng cũng chẳng thấy Sakura đâu, Syaoran bắt đầu lo lắng, cố trấn an bản thân
45 phút...
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng cô gái tên Sakura vẫn không thấy đâu. Mất kiên nhẫn, Syaoran quyết định đi tới phòng cô. Với tay lấy chiếc áo khoác lông trắng dành cho hoàng tộc, cậu đi đến cánh cửa, kéo nó ra
"Xoạch"
Syaoran trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của Sakura và một tên con trai nào đó đang ôm ấp nhau... ngay trước mặt cậu. Khoan đã, tên đó... trông rất giống... O.Kenzou!
Một cảm giác khó chịu dâng lên, cậu lập tức chạy tới, gỡ Sakura ra khỏi người Kenzou... một cách thô bạo. Cậu đưa tay toan đánh Kenzou. Nhưng...
- Dừng tay! - Giọng nói phát ra từ đằng sau Syaoran... là Sakura
- Tại sao? Hắn ta đã... - Syaoran trừng mắt nhìn cô, cánh tay càng siết chặt hơn
- Buông ra! - cô hét lên, nhìn cậu ra lệnh
- Lí do? - Syaoran băng lãnh, khuôn mặt không cảm xúc
- Đơn giản, vì anh - ấy - là - người - tôi - yêu - Cô nói, cố ý nhấn mạnh
Syaoran đờ người, 6 chữ "Anh ấy là người tôi yêu" như nhác kiếm, từng hồi đâm vào trái tim cậu, rỉ máu
Nhếch mép cười khinh bỉ, cậu buông tay cô ra. Lạnh lùng đáp
- Tôi không ngờ, cô là hạng người như vậy... Trơ trẽn !
Nói rồi, cậu xoay người, trở về phòng, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực dày vò thể xác. Khi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ, đằng sau bỗng vang lên tiếng cười cợt
- Coi bộ, cô sắp trở thành diễn viên được rồi đấy! - Kenzou gạt phắt tay cô ra, giở giọng châm chọc
- Ngài quá khen thôi, tôi thấy... ngài cũng chẳng hơn kém gì tôi đâu nhỉ? - Cô đốp lại
- Thôi, vào vấn đề chính đi! - Kenzou trở lại bộ mặt nghiêm túc, chỉnh sửa trang phục
Cô cười nửa miệng, đưa tay kéo nhẹ lớp mặt nạ, để lộ ra mái tóc hung đỏ và bộ mặt trét đầy phấn... Là Sae
- Ok, tôi đã cho người tiến hành bước B - Sae cười đắc thắng, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai lất phất trên khuôn mặt cực kì... dày của mình
- Cô làm tốt lắm, ta sẽ thưởng sau. Ta đến khu nhà hoang trước - Kenzou xoay người bước đi, nói vọng lại
- Nhớ đón tiếp những người bạn của chúng ta thật chu đáo nhé!
Sae đứng đằng sau, cười khẩy
- Tất nhiên rồi! Hime, tôi xem, cô còn có thể vênh váo được nữa không, hahaha! - Một tràng cười độc địa vang lên khắp khu Hoàng, chim chóc gần đấy bay toán loạn. Sae cất bước đi thẳng, hướng về khu Hầu.
Một âm mưu đen tối đang được tiến hành và nạn nhân... không ai khác chính là... Sakura