Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 7: Cãi vả



_________________________________

Để ý được ánh mắt của cô, anh giơ tay ra hiệu cho người kia lùi về sau, rồi khẽ kéo nhẹ cằm cô qua, nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thấy đẹp sao?"

Cửu Tuyên Âm mỉm cười:"Nếu em nói đẹp thì anh sẽ làm gì? Rạch mặt cậu ấy hay đuổi việc?"

"Em muốn thế?"

"Không, cậu ta không bao giờ đẹp bằng anh, anh là người đẹp nhất em từng gặp trên đời khi còn sống đó"

Lý Tuấn Phong buông cằm cô ra, anh lấy tay chỉnh lại áo rồi bắt đầu nhìn ba tên đối thủ ngồi quanh. Cửu Tuyên Âm cũng nhếch môi thỏa mãn.

"Bắt đầu đi" Anh nói với tên phục vụ kế bên

Hắn chạy ngay vào trong và đứng ngay ngắn ở đó làm trọng tài. Một sấp bài được đưa ra, và bắt đầu ván bài. Lý Tuấn Phong cược hết, còn cô ngồi kế bên thì cũng không hiểu gì chỉ khi anh kêu bóc thì bóc thôi, chứ cũng chẳng ý kiến.

Lý Tuấn Phong ăn hầu hết các ván. Và bà kẻ kia bắt đầu hơi không hài lòng.

Một trong ba tên là một lão gầy nhom, râu xuề xòa.

Lão lên tiếng:"Đừng chơi bài nữa chú em, nhìn chú thì biết là mới tới lần đầu, có muốn chơi gì khác thú vị hơn không?"

"Phải phải ,thú vị lắm" Thêm một lão khác nói chen vào

"Trò gì?" Lý Tuấn Phong cũng đáp lời

"Tập thể đó, cùng "xăm" tập thể"

Rồi cả ba lão cười lớn.

Mặt mày anh thì không chút biến sắc.

"Thứ đó của các ông vẫn còn sài được tốt chứ?"

"Tốt tốt, cậu có muốn thử không?" Lão béo cuối cùng cũng đã lên tiếng

"À khoan, nhìn cô em có hơi quen, có phải là từng phục vụ trong "Ex" không?"

Cửu Tuyên Âm nảy giờ im lặng chỉ đợi được lúc mình lên tiếng, môi cô khẽ nở ra nụ cười nhẹ.

"Phải, anh từng được em phục vụ rồi sao?"

"Ahaha, đúng đúng là cái gì mà à...A Âm, phải không?"

"Đúng luôn, anh giỏi thật đó trí nhớ cũng tốt"

"Em cũng vậy, anh đây rất muốn trải nghiệm lại nhưng khi đến thì em đã rời đi, là tên công tử này mua em sao?"

"Thật à! Ông sướng quá đó" Lão lùn ganh tị

"Em gái, anh mua lại em về phục vụ bọn anh nào" Lão béo liếm nhẹ môi

"Thật tiếc quá, em giờ đã là hoa đã có chủ rồi" Cửu Tuyên Âm cười cười chống tay nhìn anh

"Chú em, chia sẻ đi, tôi sẽ đưa tiền lại" Ba lão ta cùng nói

Lý Tuấn Phong lúc này mới lộ ra chút biểu cảm, là cau mày nhìn cô. Hình như đây cũng là một trong những sở thích thú vị của cô thì phải, là chọc cho anh giận lên.



"Cửu Tuyên Âm" Lý Tuấn Phong rằng giọng

"Em nghe"

Cô vẫn dửng dưng mà cười, càng làm máu trong người anh sôi tức lên.

"Chú em đừng tức, bên ngoài kia còn bao nhiêu gái, em hà cớ gì lại mê mẫn ả điếm này"

Lão gầy vuốt vuốt vài sợi râu, mắt thì nhìn chằm chằm vào cô

Lý Tuấn Phong đập mạnh bàn, đứng lên và kéo cô đứng theo, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Mắt của ba ông chắc cũng hết sài được rồi, à sẵn tiện cái thứ đó cũng già rồi, cắt bỏ cho nó nghỉ ngơi đi"

Anh giật tay cô kéo rời khỏi bàn.

Ba lão kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người áo đen kéo đi trong sự hoang mang và không biết địa ngục trần gian sắp đến với mình.

Dì Mạc đứng quan sát trên đầu lắc đầu nhẹ rồi quay vào trong.

...............

Không về khách sạn mà anh đưa cô tới khu phòng VIP ở đây, nơi còn xịn xò hơn cả khách sạn.

Cửu Tuyên Âm đau đớn không chịu nổi liền cố rút tay mình ra, Lý Tuấn Phong cũng hất tay cô ngay khi đến trước cửa phòng.

Cô vội ôm lấy cổ tay đã đỏ ửng lên mà xoa xoa, dù vậy cũng chẳng dám lộ ra biểu cảm tức giận với anh.

"Em muốn chọc tức tôi sao?"

"Không phải mà, họ nói sự thật thì em đáp lại sự thật thôi" Cô cười

Lý Tuấn Phong đưa tay lên bóp miệng cô lại:"Từ giờ về sau, không có lệnh của tôi thì đừng có mà nhoảnh miệng cười"

Xong hất ra.

"Đau đó, em còn chưa làm gì mà"

"Cửu Tuyên Âm, tôi đối xử với em xấu lắm sao? Tôi từng hành hạ, hay đánh mắng em chưa?"

"Phong, em cũng đang làm tốt nhiệm vụ của mình mà, luôn đáp ứng đúng nhu cầu của anh"

"Đủ rồi, tôi từng nói không phải mua em về để làm ấm giường, tại sao em ngoan cố vậy!"

Cửu Tuyên Âm cúi mặt cố gắng bình tĩnh:"Em cũng chưa thấy mình làm gì sai cả, em từng phục vụ cho họ thì em nói thôi..."

"Với cả...cho dù anh có mua em rồi, hay có cố gắng giữ em bên mình thì cũng sẽ không thay đổi được chuyện...em từng là gái phục vụ trong quán bar"

"Im miệng"

"Không những một mình ông ta mà còn rất rất nhiều người khác, một mình anh có thể xử lí giải quyết tất cả họ sao? Em quen rồi, chẳng quê chút nào đâu"

"Tôi bảo em im mà!"

"Phong, anh còn định sẽ chơi trò này bao lâu? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một con gái điếm về, anh không tiếc sao?"

"Cửu Tuyên Âm, tôi cảnh cáo em lần nữa, đừng nói thêm lời nào"



"Xin lỗi anh, anh đừng giận em nha, anh mà trả hàng thì em không có tiền để đền anh đâu"

Lý Tuấn Phong đưa tay tới bóp chặt cổ tay của cô, Cửu Tuyên Âm nhăn mặt vì đau đớn, cô nhìn anh, gần như anh sắp tức đến phát điên rồi.

"Câm miệng lại, trước khi tôi giết em"

Cửu Tuyên Âm bật cười mà nước mắt lại rơi xuống:"Anh sẽ giết em sao?"

Lý Tuấn Phong cau mày mở cửa đẩy cô vào phòng đóng cửa lại còn mình thì đứng bên ngoài. Cơn đau đầu lại ập tới, anh rời đi.

.......

Cửu Tuyên Âm lau nước mắt, cô cũng đang thắc mắc mình tại sao lại khóc, trong kịch bản vốn dĩ là không có.

"Điên thật mà, phải như vậy thì mới có thể không xiêu lòng"

Cô đứng trước gương trong phòng tắm, lấy nước hất mạnh lên mặt mình cho tỉnh táo lại.

Tất cả nảy giờ đều là cô cố tình diễn, một vở diễn khiến cả hai không ai có thể động lòng với ai.

Thân phận cô không cho phép cô yêu anh.

___________

Lý Tuấn Phong bước qua phòng quản lí, anh còn không quên dặn người canh cửa phòng cô, để không ai vào và cũng không ai ra được.

Vừa bước vào trong anh ngã ngay người lên ghế sopha. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm lại.

Dì Mạc đi tới, đặt xuống bàn một ly trà đen.

"Náo loạn thật, mới tới thôi mà"

Bà ngồi xuống đối diện.

"Không phải lỗi cô ấy"

"Con nghĩ nó sẽ nhớ ra sao? Thật là ngốc"

"Không cần phải nhớ, chỉ cần sống tốt"

"Điên vì yêu à, lần đầu trong đời tôi thấy đó" Bà thở dài đứng lên và đi qua bàn làm việc

"Vẫn còn điều tra tổ chức đó à?"

Lý Tuấn Phong không trả lời

"Dì biết con không quên được, nhưng qua bốn năm rồi sao cố chấp vậy!"

Vẫn là một mảng yên lặng

"Dì thua con luôn đó, trong tình yêu này ai yêu nhiều hơn là thua rồi, nếu là vậy...thì Phong à...con thua rồi đó..."

"Con muốn ngủ, dì có thể đừng nói nữa không"

Lý Tuấn Phong chống tay lên trán

Dì Mạc cũng câm nín, dù có khuyên nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh vốn là người cứng đầu cứng cổ mà.

________________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv