Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 6: "Du lịch" Singapore



_____________________

7 giờ sáng máy bay đáp xuống sân bay Singapore Changi tại Singapore.

Cửu Tuyên Âm vẻ mặt phờ phạc bước ra, cô không còn sức nên ngồi ngay xuống chiếc ghế chờ ngay cạnh.

Còn anh thì bận ra phía vệ sinh gọi điện cho ai đó.

Cô ngồi ngửa ra, nói thật thì muốn nằm xuống luôn rồi, nhưng do chỗ đông người nên sợ bị đánh giá.

Thật ra thì, cô bị say tàu xe và cả say máy bay nữa. Nên thật sự hiện giờ, cả cơ thể đều mệt mỏi như rã rời rụng ra tới nơi. Suốt cả chuyến bay không ngủ được tí nào vì phải toàn làm bạn với túi giấy và nhà vệ sinh.

Cô khẽ nhắm mắt.

Bất chợt, một thứ gì đó mát mát lạnh lạnh đặt trên trán cô, Tuyên Âm mở mắt ra chỉ thấy được đó là bàn tay anh. Dù vẫn đang nghe điện thoại nhưng hành động lại rất quan tâm cô.

Anh bỏ bàn tay xuống rồi vòng tay ra sau lấy trong balo ra một chai nước trà thanh nhiệt và đưa tới cho cô.

Cô đưa tay lên nhận lấy rồi mở nắp chai ra, uống nhanh một ngụm. Có một chút thoải mái rồi.

Anh gọi điện xong thì tắt máy và bước qua ngồi xuống cạnh cô. Cửu Tuyên Âm rất biết ý nhanh chóng đã tựa đầu lên vai anh và nhắm mắt.

"Ngủ một chút đi, khi nào xe đến sẽ gọi em dậy"

Cô mỉm cười gật đầu, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

............

Đến lúc anh đánh thức thì cô đã nằm trong phòng khách sạn.

Cửu Tuyên Âm ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn ngó xung quanh, không khỏi ngạc nhiên. Tưởng anh sẽ kêu cô dậy khi xe tới chứ, ai ngờ lại đưa tận về khách sạn mới kêu, nhưng nhờ vậy mà giấc ngủ của cô rất được trọn vẹn.

Lý Tuấn Phong từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng sơ qua chiếc khăn tắm, từng đường nét cơ thể cứ thế mà lồ lộ ra hết. Dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng không lần nào là không mê mẩn.

Anh đi lại phía tủ đồ và mở ra, bên trong đã đầy đủ quần áo đưa treo lên và sắp xếp gọn gàng.

Lý Tuấn Phong lấy một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc vào, tiếp đến là quần tây vào áo khoác ngoài, mọi cử động đều nhanh chóng vô cùng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Sòng bài, em cũng thay đồ đi, tôi sẽ đợi bên dưới"

Anh chỉnh trang lại chút rồi bước ra ngoài.

Cửu Tuyên Âm vẫn hơi ngồi thẫn thờ trên giường, mới ngủ dậy nên não bộ cô vẫn chưa tỉnh hẵng. Phải tầm năm phút sau, cô mới bước xuống giường và vào phòng tắm sửa soạn.

Anh đứng bên dưới đợi gần ba mươi phút thì cô mới xuất hiện.

"Xin lỗi anh đợi có lâu không?"

"Nhanh hơn tôi tưởng, đi thôi"

Cửu Tuyên Âm mỉm cười khoác tay anh cùng ra ngoài khách sạn. Một chiếc Porcher đen đã đợi sẵn, thấy cả hai vừa ra thì tên vệ sĩ kính đen đã nhanh chóng mở cửa, cô và anh bước vào ngồi ghế sau.

Trời dần về khuya nên các ánh đèn đường ngày càng nhiều, nó rực rỡ và thấp sáng cả một khu vực. Cửu Tuyên Âm hứng thú, cô nhìn ra bên ngoài ánh mắt sáng rỡ lên như một đứa trẻ lần đầu được thấy những thứ rực rỡ như vậy.

Lý Tuấn Phong nhìn qua, anh khẽ ấn nút đỏ, cánh cửa kính dần dần hạ xuống, để cho cô có thể nhìn rõ hơn.

Gió ngoài trời thổi vào ngày một nhiều, anh lấy áo khoác ngoài của mình lẳng lặng choàng nhẹ lên vai cô, rồi ầm thầm quan sát dáng vẻ này của cô.



Đôi mày anh hơi cau lại rồi giãn ra, trong đôi mắt đầy rẫy tâm sự.

Đến nơi, Cửu Tuyên Âm cởi áo khoác đưa lại anh, nhưng Tuấn Phong vẫn khoác lại vào cho cô, vì hiện giờ cô đang mặc bộ váy dài đỏ hai dây, khá hở hang.

"Em cứ mang vào"

Anh chỉnh chỉnh lại trước khi vào trong

"Anh ghen à? Nếu từ đầu anh nói thì em đã thay bộ khác rồi"

Cửu Tuyên Âm lộ ra vẻ đắc ý

"Không, em mặc đẹp lắm, tôi rất thích nhưng bên trong lạnh, tôi sợ em khó chịu"

Cô sờ sờ nhẹ lên chiếc áo:"Cảm ơn anh"

Xong, cô khoác tay anh cả hai bước vào trong sòng bài.

Bên trong đều là những vị khách sang trọng lịch lãm, có lẽ vì nơi này là khu vực VIP.

Nơi này được chia làm hai khu. Từ tầng một đến tầng năm là nơi dành cho những ai muốn lui tới đây chơi bài, cá cược, cũng là nơi tụ họp của nhiều băng nhóm.

Còn từ tầng sáu trở đi thì hoàn toàn bước sang một thế giới mới. Ai không có tiền thì đừng có mơ cũng không vào được.

........

"Anh muốn chơi bài sao?" Cô hỏi

Lý Tuấn Phong không trả lời mà trực tiếp dẫn cô vào trong. Bước vào phòng quản lí.

Cửu Tuyên Âm cũng không hỏi nữa mà theo dõi xem anh đang làm gì.

Bên trong căn phòng quản lí, là một phụ nữ trung niên, nhìn bà khá quyến rũ, bà ấy mặc một chiếc áo hai dây trắng hở vai và một chiếc quần đùi. Dễ dàng nhìn thấy được vô số hình xăm trên người bà ấy.

"Phong, tới rồi à"

Bà ấy bước tới ôm lấy anh, rất tự nhiên mà thơm nhẹ vào má anh.

Cửu Tuyên Âm trơ cả mắt ra, tay anh thì vẫn đang nắm tay cô đây này.

"Dì Mạc, tôi tới xem sổ sách" Lý Tuấn Phong lên tiếng

Rồi nắm tay cô qua ngồi lên ghế sopha trong phòng.

Người vừa được gọi là dì Mạc kia vui vẻ bước tới két sắt mở ra và lấy hết đóng sổ sách màu xanh đỏ rồi đưa tới chỗ anh.

Lý Tuấn Phong lúc này khẽ buông bàn tay cô ra cầm sổ sách xem xét.

"Anh đang xem sổ sách sao?"

Cô hỏi

Lý Tuấn Phong cũng chẳng trả lời.

Mà người dì kia đã bước tới ngồi xuống đối diện hai người, bà ấy rất nhanh đã đáp lời cô:"Em gái không biết sao, Phong là chủ sòng bạc này"

Cửu Tuyên Âm nhanh chóng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, biết là anh giàu có rồi nhưng cũng chưa từng nghĩ tới quy mô lại lớn như vậy.

"Đây chỉ là một sòng nhỏ thôi, à không là vừa đủ, chứ thật ra còn nhiều nơi khác lớn hơn"

"Mà em gái là ai vậy?" Bà lấy một điếu thuốc ra cho lên miệng, vừa chăm lửa vừa hỏi cô



"Dì đừng quản nhiều, chỉ cần biết cô ấy là của tôi, nhiêu đó đủ rồi"

Lý Tuấn Phong dù mắt vẫn dán vào đống sách nhưng vẫn luôn chú ý và quan sát xung quanh .

Bà rít nhẹ làn khói ra, rồi bắt chéo chân tựa người ra sau ghế:"Được được, dì hiểu rồi"

"Biết chơi gì không?"

"Dạ? Con biết chơi bài, dù không quá giỏi"

"Đẹp đó, tên gì?"

"Cửu Tuyên Âm"

"Tôi là Mạc Bà, cứ gọi tôi là dì Mạc cho thân thiết" Bà cười cười nhìn cô

"Cô ấy không có nhu cầu thân thiết hơn với ai đâu" Anh ngước mắt lên nhìn bà

"Đồ lạnh lùng" Dì Mạc thổi phù ra một làn khói rồi đứng dậy

"Ra chơi đi, nay dì bao gái đẹp nhé!"

"Con cảm ơn" Cửu Tuyên Âm cũng vui vẻ không ít

"Em muốn chơi?"

"Được không ạ?"

Dù gì thì còn phải băng qua cửa ải khó nhất này nữa mới có thể quyết định.

"Tôi chơi với em"

Lý Tuấn Phong đứng dậy trước rồi kéo tay cô lên, anh gật đầu với dì Mạc rồi mở cửa bước ra đi vào khu vực chơi bên dưới.

Khác xa với nơi lúc nảy cô vào, chỗ này ồn ào và có vẻ hơi hướng "bụi đời".

"Sợ không?"

"Không có"

Những thứ này thì có gì đáng sợ chứ, Cửu Tuyên Âm cô, đã trải qua nhiều hơn như vậy rồi.

Đi vào một bàn còn dư hai chỗ trống, Lý Tuấn Phong kéo ghế để cô ngồi rồi mình cũng sang kế bên, một tay choàng qua vai cô một tay nhấn chiếc chuông trên bàn.

Một tên phục vụ xuất hiện với vẻ mặt nịnh hót.

"Ông chủ muốn chơi trò gì?"

"Bài thôi, cứ bình thường"

Ba vị khách ngồi xung quanh không khỏi hứng thú, mắt của họ đều đang nhìn chăm chăm vào cô, người phụ nữ duy nhất trên bàn.

Từ phía sau anh đột nhiên ba người mặc vest đeo kính đen chạy tới , hai tay chấp phía trước thẳng lưng phục tùng.

Một trong số ba người lại gần nói nhỏ vào tai anh:"Đến đủ rồi"

Cô khẽ quan sát, người này có chút khác so với hai người còn lại, trên ngực anh ta đang đeo một bông hồng xanh.

____________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv