___________________________
Cửu Tuyên Âm ngồi trên giường mắt dán ra cánh cửa lớn bên ngoài. Chắc đêm nay anh ta sẽ không về đây đâu.
Lòng cô cứ bứt bối khó chịu dù không biết là khó chịu chỗ nào, đây là điều cô muốn và cô cố tình làm vậy nhưng cuối cùng người buồn bực ở đây cũng lại là cô.
Không ngồi nữa mà đứng dậy bước ra cửa, nó không khóa nên cô mở ra. Ai mà ngờ Lý Tuấn Phong đã cẩn thận đặt hai "cục đá" ở đây để giữ chân cô lại rồi.
"Cô không được ra khỏi phòng"
Một tên vệ sĩ lên tiếng
Cửu Tuyên Âm liếc anh ta một cái, rồi cố muốn đi ra, nhưng hai người họ dùng tay cản ngăn cô lại.
"Cho tôi ra khỏi đây, tôi muốn về nước không ở lại đây nữa"
"Nếu muốn về thì cũng phải đợi tới sáng để hai đứa đi chung chứ, sao con vội vậy, con gái"
Dì Mạc mỉm cười từ phòng bên kia bước qua
Hai tên vệ sĩ cũng buông cô ra
"Hai đứa cãi nhau à, sao Phong lại qua phòng dì ngủ rồi"
"Dạ, không có đâu ạ, con làm sao mà dám cãi anh ấy được chứ"
"Có muốn vào trong uống một ly với dì không, dì có mang qua đây, chai rượu này còn chưa khui đó"
Cửu Tuyên Âm mỉm cười:"Dạ được"
Lúc bước vào trong bà còn không quên nhắc hai người đứng trước cổng:"Cả hai cậu cũng đi đi, đứng đây làm gì? Con bé là tội phạm mắc tội lỗi lớn lắm à!"
Hai người đó nhìn nhau, rồi quay qua nói:"Xin lỗi bà nhưng lệnh của chủ nhân, chúng tôi không dám trái"
"Này hai cậu..."
"Kệ đi ạ, nếu con muốn trốn thì ắt sẽ dùng cách khác"
Nghe cô nói vậy bà cũng không kì kèo nữa mà bước vào trong, cánh cửa lớn đóng lại.
"Con thích uống rượu không?"
Dì Mạc vừa rót rượu ra hai ly vừa nói
"Cũng tạm ạ, nhưng hơi ngán chắc vì uống nhiều quá"
"Vậy hôm nay uống ít thôi nhé"
Bà cầm một ly đưa tới cô, Cửu Tuyên Âm rất lễ phép đã nhận lấy.
Cô uống một ngụm, liền cau mày. Sao lại đắng vậy chứ, đắng thật sự rất đắng. Cửu Tuyên Âm đặt ly rượu xuống bàn, cố nhấm nháp dư vị đắng đọng lại trong miệng.
"Dì quên nói, loại rượu này đắng lắm đó"
"Con biết rồi, nhưng không nghĩ là có thể đắng như vậy"
"Dì xin lỗi, nếu con không uống được nữa..."
Cửu Tuyên Âm cầm lấy ly rượu lên uống hết một hơi. Làm người đối diện phải há hốc cả miệng ra.
"Nhưng...dự vị đọng lại thì cũng không tồi" Cô nói
Dì Mạc bật cười, cô gái này có chút thú vị.
"Cho con một ly nữa nhé!" Tuyên Âm tự lấy chai rượu và rót ra cho mình
"Được chứ, dì đem qua cho con uống mà"
Chỉ vừa hết ly thứ hai thôi mà thần trí cô đã như lên mây, không tỉnh táo lắm. Cửu Tuyên Âm gật gù rồi gục hẳn xuống bàn.
Dì Mạc nhếch môi, kế hoạch coi như thành công bước đầu. Bà lên tiếng muốn kêu cô ngồi dậy. Cửu Tuyên Âm đầu đau như búa bổ nhưng vậy mà cơ thể cô lại không tự chủ mà cứ thế ngồi dậy, tựa lưng ra thành ghế.
"Cửu Tuyên Âm, giờ thì nhìn thẳng vào mắt dì nhé, chỉ được nhìn thẳng thôi"
Cô nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo. Cửu Tuyên Âm nhích người lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt người ngồi trước mặt. Cô cảm giác như thần trí mình bây giờ đều trống rỗng.
"Con nói ta nghe, sự việc bốn năm trước ở phố Be rin, trong con hẻm đường số 72 đó, con đã gặp được ai hay đã có sự việc gì xảy ra?"
Cửu Tuyên Âm nhìn vào mắt bà, như có thuật thôi miên, lúc nảy trong đầu cô còn trống rỗng mà giờ đây dường như nó đã được thêm vào vài hình ảnh mờ ảo và rối ren vô cùng.
Đầu cô đau đớn đến cùng cực, Tuyên Âm đưa hai tay ôm lấy đầu mình.
"A, đau quá....đầu tôi...đau"
Dì Mạc vội nhướng người tới lấy hai tay mình giữ lấy hai tay cô lại. Dù chuyện này có chút tàn nhẫn nhưng bà vẫn muốn nghe câu trả lời.
"Tuyên Âm, con nói dì nghe con đã nhớ lại được gì rồi? Có phải là rất quen thuộc không?"
"Không...không biết...mờ lắm...không thấy rõ"
"Vậy con nghe kĩ lời ta nói đi, hôm đó có mưa và trời rất tối"
Tiếp nhận được thông tin, chợt một vài hình ảnh trong đầu cô dần hiện rõ lên, cơn đau đầu cũng dịu lại.
Cô thấy rồi, mưa to lắm, sấm chớp cũng rất nhiều, hình như cô đang đi...đang đi trên đường, dù, có cả dù nữa và...gì thế thứ gì đen đen và to lớn đang ở đó...
"Mưa...trời tối lắm, có người...có người ở đó..."
Vừa dứt lời cô gục xuống và thiếp đi.
Dì Mạc khẽ thở phào rồi vuốt nhẹ lên tóc cô:"Xin lỗi con, ắt hẳn con đã đau lắm, giờ thì ngủ đi"
Với sức mạnh của dì có thể dễ dàng bế cô nằm lên giường, và đắp chăn cẩn thận lại cho cô.
Sau đó dì Mạc rời khỏi phòng.
______________
Lúc dì trở về thì Lý Tuấn Phong đã thức giấc, anh đang ngồi trên bàn làm việc và nghiên cứu sổ sách.
Dì Mạc thở dài một hơi rồi qua ghế sopha ngồi xuống.
"Dì đã thử rồi"
Lý Tuấn Phong dừng ngay hành động lại, anh đặt cuốn sổ xuống và đứng lên bước qua đó, anh không ngồi mà chỉ đứng.
"Kết quả thì sao? Con đã nói chuyện này không khả thi mà, sao dì còn thử?"
"Con đang muốn chất vấn hay muốn nghe kết quả?"
Anh im lặng
Dì Mạc nói tiếp:"Cũng không hẳn là không có gì, nó đã nói đêm đó mưa to trời tối đen và có người nằm ở đó"
Đôi mắt anh có chút dao động, bàn tay hơi run lên, anh ngồi xuống có hơi thất thần. Đúng là vậy rồi, kí ức đêm đó thật sự là như vậy.
"Phong, con bình tĩnh lại, chỉ mới thử một chút mà nhìn con bé rất đau đớn"
"Cô ấy thế nào rồi?" Anh lo lắng
"Ngủ rồi, nó muốn về nước nên ngày mai hãy đi đi"
"Con biết, cũng may là đến Sin chứ không phải nơi đó..."
"Phong..."
Anh đứng lên:"Con về đây, dì cũng nghỉ ngơi đi"
Đi thẳng ra mở cửa và rời đi. Con đường anh hướng đến chính là căn phòng cô đang ở. Anh ra lệnh hai tên vệ sĩ rời đi còn mình thì bước vào.
Ánh đèn vẫn sáng, rượu vẫn còn trên bàn và cô thì đang nằm trên giường.
Lý Tuấn Phong nhìn qua cô rồi anh tắt đèn và vào phòng tắm.
.....
Cửu Tuyên Âm nằm trên giường, đôi mày cô cau lại trán thì chảy mồ hồi không ngừng dường như cô đang mơ thấy gì đó.
.....
"Anh không sao chứ? Tôi đưa anh về..."
.....
"Không được...tôi không làm được!"
.....
Từng mảnh kí ức rời rạc từ trong giấc mơ làm cô rất khó chịu, rồi cô bừng tỉnh và mở mắt ra. Căn phòng đã tối đen chỉ chừa lại ánh đen duy nhất là đèn ngủ trên bàn.
Và cô thì đang nằm trong lòng anh.
Cửu Tuyên Âm bất ngờ vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, thì ra là thật không phải mơ.
Không thể nào vào lại giấc được nữa nên cô cứ nằm thẩn thờ mà ngắm anh ngủ, như vậy lại có chút bình yên...
Bình yên? Làm sao mà cô có thể nghĩ đến hai từ Bình yên đó được chứ? Cô có tư cách sao?
Phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà không được động lòng.
Cửu Tuyên Âm định ngồi dậy nhưng bàn tay to lớn của anh đã đẩy cô xuống, anh nhích người lại gần cô vùi hẳn đầu vào hõm cổ cô mà ngủ. Tay kia thì giữ chặt lấy eo cô.
Đành như vậy, cô lại nằm yên. Đôi mắt nhắm lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Còn người đàn ông vốn tưởng đã ngủ kia thì lại mở mắt, anh nhìn cô. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen kia, rồi hôn lên đó.
Có trời mới biết, anh yêu cô nhiều như thế nào....
________________