____________________________
"Được không ạ? Sáng giờ con cũng chưa ăn gì"
Nhìn ánh mắt có phần kiên dè của mọi người dành cho mình, thì cô cũng hơi hướng khó xử, chỉ là muốn làm thân chút thôi mà!
"Mau mau vào đây"
Bà ấy đưa tay quắc quắc cô vào.
Cửu Tuyên Âm dù rất muốn nhưng vẫn phải nhìn nét mặt của cô hầu gái đứng trước mặt, cô ấy hơi thở dài rồi dạt ra mở đường cho cô vào.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"
Cô mừng gỡ, đi vội vào trong, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Dù đã vào đến tận trong rồi nhưng tiến bàn tán náo động của mọi người vẫn còn chưa dừng, Cửu Tuyên Âm tạm bỏ ngoài tai những lời nói đó, cô hướng thẳng đến người dì đã lên tiếng cứu giúp mình.
Bà đang ngồi trên một tấm chiếu và đan túi bằng những cuộn len dày, dù có hơi thắc mắc nhưng cô chỉ im lặng ngồi xuống cạnh bà và chăm chú nhìn.
Rồi bất chợt một mâm thức ăn xuất hiện trước mặt cô, Cửu Tuyên Âm ngẩn mặt lên nhìn thì ra là một trong số những người hầu đang ở đây.
"Cảm ơn"
Cửu Tuyên Âm mỉm cười
Nhưng cô gái kia thì lại lo sợ vội chạy về chỗ đám người đang tụ tập.
"Cô ăn mau rồi rời đi đi, nếu để chủ nhân biết cô lại vào đây ăn thì ngài ấy sẽ tức giận đó"
"Sa...sao lại tức vậy ạ?"
"Vì cô là người của ngài ấy"
Cô hầu gái lúc nảy nói chuyện với cô từ từ bước vào và ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Người của anh ấy á? Tôi sao?"
Cũng có phần đúng nhưng lại cũng hơi sai sai.
Bọn họ gật đầu.
"Thật ra thì...cũng không đến mức vậy đâu ạ, đối với anh ấy tôi cũng như mọi người nhưng khác là...được ở gần hơn chút..."
"Nhưng mọi người nói...anh ấy tức thì chắc cũng phải có lí do gì đó đúng chứ? Là gì vậy...?"
Bọn họ lại im lặng và nhìn nhau.
Chỉ có cô hầu ngồi cạnh cô lên tiếng:"Hồi đó, cũng có một cô gái tới đây...cô ta...khá hóng hách lại còn luôn tỏ ra mình là chủ nhân nơi này...cô ta bắt nạt hầu như hết những người hầu chúng tôi, chủ nhân biết được nên rất tức giận và cấm tuyệt đối ai tới đây...bọn tôi cũng không cho vào"
"À, vậy nghĩa là anh ấy rất coi trọng mọi người phải không?"
Lời này vừa thốt ra thì họ liền giật mình, hình như cả họ cũng chưa từng nghĩ đến việc này.
"Mọi người yên tâm, tôi không phải nữ chủ nhân cũng không phải là người yêu của chủ nhân mọi người đâu, tính cách của tôi cũng không phải là thích bắt nạt người khác..."
"Nên...có thể cho tôi...được nói chuyện và làm quen với mọi người được không?"
Họ hơi im lặng, làm cô cũng căng thẳng theo không dám nhúc nhích.
"Quê chị ở đâu ạ?"
Một giọng nói vang lên làm phá tan đi bầu không khí yên tĩnh lúc này. Cửu Tuyên Âm bất ngờ nhìn vào cô bé vừa hỏi mình, rồi môi khẽ nở ra nụ cười.
"Ở đảo V đó"
"Thật sao? Quê của chúng tôi cũng ở đó!"
"Hả? Vậy chúng ta là đồng hương à!"
Tiếng bàn tán náo nhiệt bắt đầu vang lên. Căng phòng bỗng chốc đã đầy rẫy tiếng nói tiếng cười của mọi người.
"Ở đó có món này nè, đặc sản đó!"
"Haha, nó ngon lắm, cô đã ăn thử chưa?"
"Dạ, con từng ăn rồi!"
.......
"Phải phải, cậu chủ lúc nhỏ thì khá nghịch nhưng giờ thì đã trầm tính hơn rồi"
Ăn uống xong mọi người lại tụ họp quanh chỗ Dì Hai để nghe kể chuyện.
Bà vừa đan vỏ vừa kể. Cô ngồi bên cạnh rất nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
"Cậu ấy cũng rất tốt và luôn lễ phép với người lớn trong nhà, nhưng từ khi bà chủ mất vì bạo bệnh thì cậu ấy đã không còn như trước, rất ít nói luôn vùi đầu vào học tập, nên chỉ mới vừa tròn 15 tuổi đã cùng ông chủ đến công ty làm việc"
"Vậy ba anh ấy đâu rồi dì?" Cửu Tuyên Âm nghiêng đầu qua
Mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi quay sang nói với cô:"Đây là chuyện cấm kị đó ạ, nên cô đừng nhắc gì về ông chủ với chủ nhân ạ"
"À, vậy sao, cảm ơn mọi người đã nhắc"
Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra, tất cả ai nấy đều giật mình lo sợ. Rồi quay mặt ra hướng cửa. Ôi trời, là bà quản gia.
Bà ấy bước vào và đảo mắt một vòng, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở cô. Không nói gì mà đi thẳng vào. Tất cả người làm ở đó đều đứng lên và lùi lại.
"Sao cô lại ở đây?"
Cửu Tuyên Âm cũng khó xử đứng lên:"Dạ, tại cháu thấy trong nhà có chút yên ắng nên ra vườn hóng mát, thấy mọi người ở đây nói chuyện vui vẻ nên cháu cũng muốn được trò chuyện cùng"
"Cô Cửu là khách quý của chủ nhân, nên đừng tùy ý đi lung tung và vào những nơi không hợp thân phận như vậy"
"Cháu xin lỗi, nhưng ở bên trong thật sự làm cháu thấy hơi cô đơn, cháu chỉ muốn có người để nói chuyện...chứ không hề có ý gì khác"
"Lễ nghi trong nhà cô đã từng đọc qua chưa?Sau này là nữ chủ nhân..."
"Khoan khoan ạ! Xin lỗi bác vì đã xen ngang, nhưng bác yên tâm cháu sẽ sớm rời đi, và không làm nữ chủ nhân gì hết ạ! Cháu biết thân phận của mình như thế nào mà, không có tư cách để làm chủ nơi này"
Bà ấy im lặng, quan sát cô.
"Vậy nên bác cho cháu được phép tới đây nói chuyện với mọi người nha"
"Cô sẽ...không làm nữ chủ nhân?"
Cửu Tuyên Âm gật đầu.
"Nếu không ai nói thì anh ấy sẽ chẳng biết là cháu tới đây, cháu hứa nhất định không làm liên lụy mọi người ạ"
Bác quản gia thở dài:"Nếu đã vậy thì cũng được"
Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn bà.
"Cảm ơn bác nhiều lắm!"
Mấy người làm xung quanh cũng nhẹ nhõm không kém, họ cứ nghĩ là sẽ bị trách phạt chứ, nhưng ai ngờ kết quả cuối cùng lại tốt như vậy.
__________
Cứ thế cô dần thân quen hơn với họ. Và mỗi khi ở nhà một mình thì cô sẽ thường lui tới gian nhà phụ đó để ăn và có khi là ngủ tạm lại.
Thời gian trôi nhanh. Đã ba tháng kể từ ngày cô về đây ở.
Ngày hôm đó
Trên bàn ăn lớn
"Ở nhà chán không?"
Lý Tuấn Phong bất chợt mở miệng ra trên bàn ăn, làm cô khá ngạc nhiên.
"Cũng tốt, ở nhà anh thì sao em chán được"
"Soạn đồ đi, sáng mai đi Sin với tôi"
"Thật à? Em được đi với anh sao?"
Lý Tuấn Phong cau mày:"Em nói làm như tôi là kẻ thích giam cầm không cho em đi đâu hết vậy"
Cửu Tuyên Âm cười cười chống cằm nhìn anh:"Không phải mà, ý người ta là bất ngờ quá vì có thể được đi du lịch với anh đó!"
Anh bỏ nĩa xuống, uống ngụm nước rồi lấy khăn lau lau miệng. Sau đó đứng lên.
"Em ăn đi, tôi có việc rồi"
"Anh ăn nhanh vậy, có phải là không muốn ăn cùng em?"
Lý Tuấn Phong nhìn cô rồi anh bước qua cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, còn không quên lấy tay xoa xoa vuốt tóc cô.
"Là tôi có việc quan trọng, em ăn thoải mái đi không cần phải canh thời gian"
Anh nói xong thì nhìn lên bà quản gia, bà ấy liền hiểu ý. Chính là muốn cô tự do thoải mái mà không bị ràng buộc bởi quy tắc trong nhà.
"Dạ được, anh đi đi, và đừng làm quá sức nha!"
Đợi anh rời đi hẳn thì cô mới quay đầu lại bàn ăn.
Lúc này mới thấy có gì đó kì lạ, là gì nhỉ?
Cửu Tuyên Âm đặt tay lên ngực trái mình, hình như trái tim cô đang đập thình thịch nhanh chóng.
Là vì anh vẫn còn nhớ lời cô nói sao?
"Tỉnh táo lại, đừng để bị cuốn vào"
Cô tự nhủ với lòng mình, đây không phải là lúc để rung động và yêu một ai đó.
___________