Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 4: "Lần đầu gặp"



_________________________

Cửu Tuyên Âm vòng tay qua ôm chặt anh, đôi mắt cô khẽ nhắm xuống.

Bên ngoài mưa to kèm theo sấm chớp liên hồi không ngừng, làm cô có hơi rùng mình. Không hiểu vì sao cô lại có kí ức không mấy tốt đẹp về ngày mưa và sấm chớp, nhưng dù có cố gắng cũng không thể nhớ ra được ,vậy cho nên mỗi khi tiết trời như vậy cô sẽ không ngủ được, hoặc là ngủ không ngon.

Lý Tuấn Phong đôi mắt vẫn mở, anh đang quan sát cô gái nằm trong lòng mình. Đôi mày cô cứ nheo lại mãi, còn có hơi run lên.

Anh nằm nghiêng người vòng tay qua vỗ dành vuốt ve lưng cô. Hành động dịu dàng và ấm áp vô cùng. Cửu Tuyên Âm hình như đã cảm nhận được, đôi mày cô từ từ giãn dần ra, nhưng bàn tay lại báu chặt lấy áo anh như thể anh sẽ rời đi mất nếu cô buông thõng.

__________

Cách đây hai tháng

Không rõ trước đây thế nào. Nhưng trong kí ức mơ hồ của cô thì đây chính là ngày đầu tiên cô gặp anh.

Cửu Tuyên Âm ngồi trong quán trên quầy bar như thường lệ, do quá nhàm chán vì mới buổi trưa nên khách hàng cũng không quá đông đúc, vì vậy cô lựa chọn uống một ít vang cho thoải mái tinh thần.

Ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đơn ở quầy bar, cô chống cằm lên tay thở dài. Dạo gần đây chán thật đấy, chẳng có gì thú vị.

"A Âm, mau qua đây"

Lão Bạch vuốt vuốt chiếc bụng hơi phệ kia đi tới gần cô, Cửu Tuyên Âm mệt mỏi đưa mắt qua nhìn lão ta.

"Chuyện gì?" Cô nói

"Có khách VIP"

Chỉ một từ VIP này thôi đã đủ làm tâm trạng cô tốt hơn chút. Môi mỏng khẽ nhếch lên, Cửu Tuyên Âm bỏ chân xuống đứng lên và đi theo sau lão Bạch.

Ông ta đưa cô lên lầu và vào phòng VIP đặc biệt nhất, từ trước đến nay rất ít khi ai được đưa vào phòng này.

Cánh cửa lớn màu hơi sẫm đỏ mở ra, bên trong tối đen không có nỗi một tí ánh đèn nào hết, cô bị đẩy vào trong khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Cửu Tuyên Âm giật mình xoay mặt qua thì cửa lớn đã đóng.

Cô khẽ thở nhẹ lấy tinh thần. Bắt đầu phong thái làm việc chuyên nghiệp.

Cửu Tuyên Âm vuốt nhẹ mảnh tóc ra sau tai, dáng đi uyển chuyển bước tới gần bóng đen đang ngồi một mình giữa ghế.

"Chủ nhân, ngài muốn tôi phục vụ gì ạ?"

Tạch!

Ánh sáng duy nhất từ chiếc bật lửa phát lên, lúc này cô có thể từ chút ánh sáng le lói đó mà nhìn được rõ khuôn mặt của vị khách quý đang ngồi ở đây.

Người đàn ông đẹp không góc chết, tuy vậy nét mặt vẫn tỏ ra phong thái cao ngạo, không dễ động vào.



Anh ta đang ngậm một điếu xì gà trên miệng, nhưng khi vừa chạm mặt cô lại vứt ngay điếu thuốc xuống đất. Đôi mày cau lại, ánh mắt như muốn nói gì đó.

Cửu Tuyên Âm không nhớ rõ nhưng lại cảm giác như đã gặp qua anh ta ở đâu rồi. Và từ lúc đến đây có thể nói người đàn ông này là đẹp nhất trong số những khách hàng khác cô từng gặp.

Thậm chí là vì quá đẹp nên trong giây phút đó cô đã bị đơ ra, đứng bất động tại chỗ.

Không nói gì nhiều, đêm đó cô đã "ngủ" với anh ta.

Từ sau lần gặp ấy, thì hầu hết những tháng ngày sau vị khách duy nhất cô gặp chỉ có mình anh.

Cách đây hai tuần Lý Tuấn Phong và cô đã có một đêm mặn nồng tại khách sạn riêng của anh, đêm đó rất đặc biệt với cô.

Lý Tuấn Phong sau khi làm xong đã dịu dàng tắm rửa và nằm cạnh cô, như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Anh lấy tay khẽ vuốt lên mái tóc dài đen của cô, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Tuyên Âm.

"Có muốn ở cùng tôi không?"

Cửu Tuyên Âm nằm trong lòng anh cũng hơi giật mình.

"Anh nói thật?"

"Phải, tôi sẽ chuộc thân cho cô, để từ giờ cô chỉ phục vụ mình tôi"

Cô mỉm cười bàn tay vuốt ve lên ngực anh:"Dĩ nhiên là em đồng ý rồi, điều này ước còn không được, thì dại gì mà em từ chối"

Rồi anh biến mất suốt một tuần liền, làm cô cứ nghĩ lời hứa đó chỉ là lời nói suông.

Ai mà ngờ rằng, thật sự anh đã quay trở lại.

_________________________________________

Ngày hôm sau

Lý Tuấn Phong đã dậy và ra ngoài rất sớm, còn cô thì ngủ say cho đến tận giữa trưa mới chịu mở mắt.

Vì lâu rồi mới được ngủ lâu mà ngon như vậy mà!

Cô vươn vai, ngáp nhẹ ra một hơi xong mới bật dậy, xung quanh vẫn không thay đổi. Vậy là cô không mơ, chuyện ở với anh đã thành sự thật.

Cửu Tuyên Âm bước xuống giường và vào phòng tắm, thật chu đáo khi kem đánh răng đã được để sẵn. Cả đồ của cô cũng được gấp gọn để lên bệ đựng đồ, khi nào tắm xong có thể mặc ngay.

Tốt thật đó, mua cô về là để chăm sóc như vậy sao?

"Còn muốn người ta không rung động? Mà lại đi làm những chuyện khiến người ta phải rung động, thật là..."



Cô cầm lấy bàn chải lên, bắt đầu đánh răng. Sau đó tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng rồi mới ra ngoài.

Trong căn nhà này phải nói...là rất yên tĩnh, khác xa hoàn toàn với nơi cô ở trước đây, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Cô đi loanh quanh trong phòng khách, lâu lâu lại ngó ra bên ngoài, chẳng có chút động tĩnh gì. Cửu Tuyên Âm mệt mỏi định sẽ ngã người ra sopha nhưng vườn cây bên ngoài đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

Cửu Tuyên Âm bước ra ngoài đó, khu vườn này đầy rẫy sắc xuân, có khá nhiều loại hoa rực rỡ được trồng ở đây, xung quanh còn được trồng nhiều cây ăn quả, đã chín mọng.

Cứ ngỡ như đi lạc vào vườn địa đàng vậy.

Chợt, thấy thấp thoáng bóng dáng hai người làm đang vừa đi vừa tám chuyện gì đó, trông cũng rôm rả. Cô đi liền theo sau, dù sao miệng cũng hơi ngứa rồi ở đây lại chẳng có ai để nói chuyện cả nên ý nghĩ hôm qua của cô lại lóe lên trong đầu.

Chỉ còn những người làm này mới giúp cô gãi ngứa cái miệng này mà thôi!

Không ngờ cô đi theo họ đến cả gian nhà phụ dành cho người làm ở. Lúc đứng trước cửa cũng hơi chút do dự, nhưng cô vẫn mạnh dạn kiên quyết hé mở cánh cửa đang khép hờ kia ra.

Mấy người bên trong giật mình, mọi ánh mắt đều dồn cả vào cô. Cửu Tuyên Âm cũng giật mình không khác gì họ, thật là hơi ngượng.

"Ch...chào mọi người" Cô đưa tay lên vẫy vẫy

Mấy người ở trong đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt tỏ ra nét lo lắng. Còn đang thì thào gì đó với nhau nữa thì phải.

Cuối cùng sau vài phút chờ đợi cũng đã có một cô hầu nữ đứng ra nói chuyện với cô, Cửu Tuyên Âm vui vẻ chuẩn bị tiếp lời.

Cô hầu bước tới, vẫn giữ khoảng cách khá xa.

"Cô có chuyện gì cần bọn tôi giúp sao?"

"Không phải, tôi chỉ là muốn...có thể làm thân nói chuyện với mọi người nhiều hơn chút thôi"

Cô gái kia quay mặt qua nhìn những người còn lại, rồi tiếp tục nhìn cô và nói.

"Xin lỗi cô, nhưng chắc không được...nếu chủ nhân biết thì bọn tôi sẽ không ổn đâu"

Cô cũng hơi cười gượng:"Tôi không có ý đó...thật ra trong nhà này ngoài Phong ra...thì không ai nói chuyện với tôi hết...nên tôi thấy hơi cô đơn..."

"Vậy...cô ăn sáng chưa? Có muốn cùng ăn với chúng tôi không?"

Giọng nói phát ra ở phía sau cô hầu gái, người lên tiếng là một bác gái có chút lớn tuổi, khuôn mặt bác hiền dịu và ân cần.

Lời vừa phát ra ai nấy đểu bất ngờ giật mình hướng mắt nhìn bà.

Còn cô, trên môi đã nở ra nụ cười tươi rói!

_____________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv