Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 19: Tất cả sự thật



_____________________________

Cửu Tuyên Âm vô thức lại đi đến trước cửa thư phòng, lúc cô tỉnh táo thì tay đã gõ cửa được vài cái.

Cô giật mình còn định quay đầu bỏ chạy thì lúc ấy cánh cửa đã mở ra.

"Vào đi"

Lý Tuấn Phong xoay người vào trong, cô cũng bước vào sau và đóng cửa lại.

Anh đi vào bàn làm việc ngồi xuống ghế. Còn cô thì vẫn đứng đơ ra đó.

"Cửu Tuyên Âm, em tỉnh táo lại chút"

"À...xin lỗi" Cô giật mình

"Qua kia ngồi đi, tôi làm xong việc thì chơi với em"

"Em không cần chơi...ý em là..."

"Qua đây" Lý Tuấn Phong lên tiếng

Cửu Tuyên Âm bước tới gần anh, anh liền kéo cô ngồi gọn lên đùi mình. Một tay ôm eo cô một tay gõ máy tính.

"Phong...anh là mafia thiệt sao?"

"Tôi tưởng em biết rồi" Lý Tuấn Phong vẫn nhìn vào màn hình

"Sao...sao mà em biết được?" Cô chột dạ

"Không phải em đã điều tra tôi à?"

"Không có..."

"Tuyên Âm, tôi không phải xã hội đen"

Cửu Tuyên Âm ngước nhìn anh:"Dù có phải thì cũng chẳng sao mà..."

"Thậm chí tôi còn rất ghét xã hội đen"

Cô im lặng, chợt nhớ lại chuyện gì đó. Phải, là bức ảnh của cô trong căn phòng này...cô muốn biết tại sao anh lại có bức hình mà ngay cả cô cũng chẳng nhớ là nó từ đâu xuất hiện.

Nhưng liệu cô hỏi thì anh sẽ nghi ngờ là lần đó người trộm kế hoạch của anh là cô không?

Cửu Tuyên Âm nhìn vào màn hình máy tính, là dự án công ty anh và công ty cũ của cô.

"Phong...anh đang làm gì...?"

"Lần trước đàm phán không thành, nên dự án của tôi đã mất rồi, giờ tôi đang làm lại"

"Đây không phải...nên giữ bí mật sao? Anh lại cho em coi"

"Tôi tin em"

Như chột dạ cô còn chẳng dám nhìn lấy một lần. Cô đã phản bội anh một lần và giờ là phản bội tổ chức...

"Cho em xuống đi"

Lý Tuấn Phong buông tay, cô bước xuống khỏi người anh ngay.

"Phong, anh có bí mật gì liên quan tới em mà anh giấu không?"

Lý Tuấn Phong dừng tay lại, anh nhìn qua cô.

"Em hi vọng là có hay không có?"

Cả hai nhìn nhau một lúc, cô mỉm cười:"Em hi vọng mỗi phút giây bên nhau của chúng ta...dù là quá khứ hay hiện tại thì em đều biết và nhớ tất cả"



Lý Tuấn Phong đứng lên, anh bước nhanh tới và hôn lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng mang chút chiếm hữu.

Xong, anh ôm cô thật chặt lại.

____________

Cửu Tuyên Âm rời thư phòng và về phòng mình.

Phong bì cô lấy lần trước vẫn chưa mở, nên giờ cô trở về phòng mình và lấy nó ra.

Mạc Sương vẫn ngủ say. Nhưng người cô cần đề phòng nhất vẫn là cô gái ấy. Cửu Tuyên Âm cẩn trọng lấy phong bì và một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Khóa trái cửa lại.

Cô đứng trong đó cẩn trọng mở phong bao ra, rất nhiều tờ hồ sơ bên trong, và mỗi tờ giấy đều ghi chú rất rõ ràng.

Cô bắt đầu đọc từ từ từng tờ.

[Thông tin điều tra

Hàn Âm con gái của Hàn Bá Thiên và Đặng Hồng.

Năm nay 7 tuổi

Có một anh trai mất tích không rõ tung tích.]

[Thông tin điều tra 2

Ba mẹ, họ hàng của Hàn Âm là do Tưởng Đạo Minh và người tổ chức giết.

Tưởng Đạo Minh người đứng đầu tổ chức cùng thuộc hạ. Là Trương Độ.

Lí do: Bịt đầu mối]

[Thông tin xác nhận

Hàn Âm được bắt về và đã đổi tên họ.

Thông tin mới

Cửu Tuyên Âm

7 tuổi]

Cửu Tuyên Âm gục người xuống, cô phải chặn miệng mình lại để không phải phát ra tiếng động gây chú ý.

Không hiểu sao nước mắt đã chảy ra...

Thật là không ngờ...nơi đã nuôi dưỡng cô lại là nơi cô nên căm hận nhất.

Cha mẹ...cô đều bị ông ta giết.

Vậy mà cô còn nghĩ mình phải mang ơn nơi đó...còn nghĩ phải sống chết mà trả ơn...

"Mình...mình...từng thích kẻ thù sao...? Mình là Hàn Âm!?"

Vẫn còn một tờ thông tin cuối cùng, cô cầm lên và đọc nó.

[Kết quả xét nghiệm

Thành công tẩy não

Toàn bộ kí ức về khoảng thời gian trước, cụ thể là hai năm đã hoàn toàn biến mất.

Bệnh nhân: Cửu Tuyên Âm]

Gì đây? Tẩy não? Mất kí ức? Hai năm?

Vậy có nghĩa là khoảng sáu năm trước?

Cô chỉ nhớ được mức bốn năm gần đây, và không có chút kí ức gì về khoảng thời gian trước đó. Là do bị tẩy não sao?



Tại sao tổ chức lại tẩy não cô? Vì sao chứ?

Cửu Tuyên Âm vò đầu mình, cơn đau lại bất ngờ kéo đến nhưng dù có thế nào thì cô đều hoàn toàn không nhớ ra được chút gì.

Cộc cộc

Cô giật mình nhìn về hướng cửa.

"Cô bên trong sao? Đã tắm xong chưa?"

Là Mạc Sương, cô ấy thức rồi.

Cửu Tuyên Âm vội vã dẹp dọn đống giấy tờ và giấu nhẹm đi vào mộ chiếc tủ rồi khóa lại, sau đó cô bước ra mở cửa.

"Cô vào trước đi"

Mạc Sương nhìn cô từ đầu tới chân:"Áo của anh ấy mặc tốt vậy à? Cô còn chẳng muốn cởi ra"

"Không có, lúc nảy tôi hơi đau đầu nên vào đó..chợp mắt"

"Gì? Bộ giường chưa đủ to để cô nằm à?"

Cửu Tuyên Âm đẩy đẩy cô gái vào trong:"Cô tắm đi, tôi ra ngoài đợi"

Mạc Sương cũng không hỏi nữa mà đóng cửa phòng tắm lại.

Cửu Tuyên Âm đi ra giường và ngồi xuống. Cô bần thần với đống suy nghĩ trong đầu.

Rốt cuộc bây giờ cô có đang đi đúng hướng hay không?

Một cảm giác bất an tràn vào trong tâm trí cô, chuyện này còn có uẩn khúc gì...làm sao để có thể nhớ lại toàn bộ kí ức đã mất?

"Phong...anh có phải cũng giấu em..."

Mãi suy nghĩ nên không biết Mạc Sương đã đứng trước mặt từ bao giờ, lúc cô ngước mặt lên thì không khỏi giật mình.

Cửu Tuyên Âm vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại.

"Cô có chuyện mờ ám gì à?" Mạc Sương ngồi xuống cạnh cô

"Không có"

"Tôi không quan tâm cô đâu, nhưng tôi ghét nhìn thấy vẻ mặt buồn phiền của ai đó vậy nên nếu có tâm sự thì nói với tôi cũng được"

Cửu Tuyên Âm phì cười:"Cô tốt vậy sao?"

"Ừm, tôi là vậy đó"

"Cảm ơn, haiz nhưng mà tôi có chút ghen tị với cô"

"Chuyện gì?"

"Cô và Phong được cùng nhau lớn lên, vậy nên chắc chắn cô được nhìn thấy dáng vẻ anh ấy từ nhỏ đến lớn..."

Mạc Sương nghênh mặt:"Hứ, đương nhiên rồi, tôi đã nhìn anh ấy từ bé...đến lớn"

"Kể tôi nghe xem lúc nhỏ anh ấy thế nào?"

"À ờm...thì thì...làm sao mà tôi nhớ rõ được...!"

Cửu Tuyên Âm bật cười:"Thôi không làm khó cô nữa, tôi vào tắm rồi chúng ta xuống dưới ăn tối"

Cô đứng lên và bước vào phòng tắm.

Xem ra Mạc Sương này cũng không cần phải đề phòng lắm.

_____________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv