Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 20: Giấc mơ



______________________

Sau một lúc cô đã tắm táp xong xuôi.

Và bước ra ngoài cùng Mạc Sương đi xuống phòng ăn.

Căn nhà đã được thắp sáng, tuy nhiên ngoại trừ cô và Mạc Sương ra thì chẳng có ai ở đây.

Một bàn đầy ắp thức ăn, cô và cô gái kia nhìn nhau.

Cửu Tuyên Âm cũng thắc mắc sao hôm nay chẳng thấy bác quản gia đâu hết. Lúc sáng còn nghe ồn ào lắm mà.

Cả Lý Tuấn Phong cũng đâu mất tiêu.

Bộ anh yên tâm để cô lại một mình với người phụ nữ này lắm hả!

Mạc Sương ngồi xuống ghế, rồi kéo cô ngồi xuống theo.

"Bộ thường ngày...căn nhà cũng trống trải lắm hả?"

"Ờ...thường ngày cũng không vắng lắm"

"Hay có tôi? Tôi đã làm gì đâu mà tránh chứ!"

"Mạc Sương, nói tôi biết xem cô bao tuổi rồi?"

Cửu Tuyên Âm chống tay nhìn cô gái cạnh mình

"Hỏi làm gì?"

"Tôi cứ có cảm giác đang chăm sóc một em gái nhỏ vậy! Hay cô trở thành em gái tôi đi"

Mạc Sương hơi đỏ mặt:"Nè! Ai muốn chứ!"

"Không thì thôi, chị đây đâu ép"

"Tôi...tôi đã...23 tuổi rồi"

"Wow vậy chắc cô không phải là lớn lên cùng Phong đâu phải không? Vì lúc cô còn nằm trong bụng mẹ thì anh ấy đã 8 tuổi rồi"

Mạc Sương cắn cắn môi dưới không biết phải nói gì.

Không hiểu sao lại có chút đáng yêu, Cửu Tuyên Âm không nhịn được mà đưa tay tới khẽ xoa xoa đầu cô bé.

"Cô...cô làm gì..."

"Tôi đã 26 tuổi rồi đó, em gọi thử một tiếng chị xem" Cô nhếch mép

Mạc Sương đỏ mặt:"Không...không muốn!"

"Tôi không chọc em nữa, ăn thôi"

Cửu Tuyên Âm gắp một con tôm để thẳng vào đĩa cô bé.

Mạc Sương giật mình:"Cảm...cảm ơn"

"Ừm, ngoan"

Cửu Tuyên Âm cười cười, cô gắp thức ăn tự nhiên mà cho vào miệng.

Có thêm cô bé này tâm trạng cũng tốt lên không ít.

"Em ăn nhiều vào, tôi thấy em toàn ăn rau"

"Kệ tôi...tại...tại...tôi thích"

Cô đưa đũa lấy một miếng thịt sườn cho lên đĩa cô bé:"Ăn hết miếng thịt này sẽ không ép em ăn nữa"

"Chị...kệ tôi đi"

"Nhìn xem, cả cơ thể em như chỉ có da bọc xương vậy, nói nhỏ cho em biết, Phong không thích ai quá gầy đâu"

Mạc Sương đỏ mặt bất ngờ:"Nói tôi làm gì! Không phải bây giờ cả hai người đang quen nhau sao!"

Cô lắc nhẹ đầu:"Chưa, anh ấy không thích tôi"

Mạc Sương cắm mặt vào ăn:"Rõ ràng là có mà"



Cửu Tuyên Âm chỉ cười mà không đáp.

Vì cô cũng chẳng thể hiểu rõ con người đó được, anh đối xử với cô rất tốt nhưng lại không muốn cô động lòng với anh...

_______

Ăn xong cả hai cô gái cùng ra vườn đi dạo.

Gió mát thổi vào từng cơn, dịu nhẹ mà không gay gắt.

"Tuyên Âm...chị..."

"Em nói đi, tôi nghe"

"Chị có...võ không?"

Cửu Tuyên Âm bất ngờ:"Sao? Em muốn học võ?"

Mạc Sương lắc lắc đầu:"Tôi có rồi, nhưng chỉ một ít thôi...thế mạnh của tôi là bắn cung"

"Em hỏi làm gì?"

"Thì là...thôi bỏ đi, dù sao...rồi chị cũng sẽ biết"

Cửu Tuyên Âm cũng không rặn hỏi thêm, bởi vì hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi. Tiếp nhận bao nhiêu là thông tin một ngày, cô còn chưa tiêu hóa kịp.

Cả hai cùng đi mà chẳng ai nói gì.

Đến lúc đi đến cuối đường thì mới dừng lại.

Lý Tuấn Phong đang đứng đó.

Anh đang ngắm trăng sao?

Cửu Tuyên Âm nhìn anh, vừa muốn lại gần lại vừa có chút chần chừ. Bây giờ giữa cô và anh thật sự đã xuất hiện một bức tường vô hình chắn lại.

Cô không có tư cách tiến tới...à không, ngay từ đầu đã không có tư cách rồi.

Hiện tại cô sẽ không giết anh nữa.

Vậy nên...hình như cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại cạnh anh.

Nếu anh biết rõ thân phận và mục đích cô tới đây tiếp cận anh thì ngày đó...tất cả sẽ kết thúc.

Được chết dưới tay anh cũng không tệ lắm nhỉ...

Cửu Tuyên Âm tự cười, cô thảm hại quá rồi.

"Chị không đến đó à?''

"Đột nhiên thấy không muốn lắm"

Mạc Sương nhìn sang cô, thật là khó đoán.

"Em qua đấy đi, cả hai người ôn lại chút chuyện cũ cũng được"

"Không ghen sao?"

Cô bật cười rồi lắc lắc đầu:"Tôi không ghen với em gái mình"

"Ai là em chị chứ!"

Hình như là do tiếng ồn ào phát ra nên Lý Tuấn Phong đã xoay mặt lại, anh nhìn cô rồi khẽ nhếch môi mỉm cười.

Cửu Tuyên Âm cũng đáp lại anh.

"Qua đây"

Mạc Sương đẩy đẩy cô tới:"Tôi vào nhà trước"

"Ừm"

Cửu Tuyên Âm tiến về phía anh. Dưới ánh trăng sáng nhìn anh càng đẹp hơn thường ngày hay là do mắt cô vốn dĩ vẫn luôn nhìn anh như vậy...

Lý Tuấn Phong nắm lấy tay cô ngay khi cô vừa tới gần.

"Anh ngắm trăng sao?"

"Ừm, tôi thích ngắm trăng''



"Haha, lần đầu em biết đấy, bất ngờ thật"

Lý Tuấn Phong ngắt nhẹ mũi cô:"Em còn cười? Rõ ràng là đợi em tới mà hình như em quên mất rồi thì phải"

Cửu Tuyên Âm xoa xoa mũi mình:"Anh hẹn lúc nào vậy?"

Lý Tuấn Phong hơi im lặng:''Chắc em quên rồi, không sao, dù gì thì bây giờ chúng ta cũng đang ngắm chung mà"

Thật kì lạ, tim cô bất chợt lại đập nhanh hơn. Cảm giác quen thuộc ập đến. Rốt cuộc là cô đã quên những gì rồi?

Và anh...có thật sự là đang che giấu điều đó?

"Phong..."

"Hửm?"

"Em muốn ở bên anh mãi mãi"

Lý Tuấn Phong nắm chặt tay cô hơn:"Đó là điều đương nhiên, em phải ở cạnh tôi. Mãi mãi"

Sóng mũi có hơi cay cay, cô buông nhẹ tay anh ra:"Em muốn đi vệ sinh"

Lý Tuấn Phong gật đầu

Cô rời đi ngay lập tức, nước mắt không kìm được mà cứ thế rơi xuống.

Sao thế này! Sao tim cô lại đau thế này...?

Cửu Tuyên Âm rốt cuộc mày đã quên những gì rồi?

Vào phòng tắm cô tạt nước mạnh lên mặt mình.

Không phải lúc, bây giờ cô còn nhiều việc phải làm lắm.

Ting ting!

Cửu Tuyên Âm lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô cau mày.

[Thiệp cưới tôi gửi qua đây, em nhớ đến dự] -Trương Độ

"Tên khốn..."

Cô tắt màn hình và để lại vào chỗ cũ.

Được thôi, bây giờ kế hoạch mới chính thức bắt đầu.

__________

Đêm nay cô ngủ cùng Mạc Sương.

Tự nhiên lại muốn tránh mặt anh vào lúc này, thấy có lỗi quá đi mất.

Nhưng biết làm sao được...

Cửu Tuyên Âm từ từ chìm vào giấc ngủ...

Cô đã có một giấc mơ dài...tựa hồ rất kì lạ, cảm giác rất chân thật chứ không phải mơ...

["Anh có sao không?"

.......

"Đừng đi mà!"

.......

"Cửu Tuyên Âm, anh yêu em"

.

"Không...không được!"]

Cô nhíu mày giật mình tỉnh dậy vào lúc giữa đêm. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Sao giấc mơ này cứ ngắt qua mãi vậy?

Cô nhìn sang kế bên, Mạc Sương vẫn ngủ ngon lành. Rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường.

Chỉ vừa đúng bốn giờ sáng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv