________________________________
Ngày hôm sau
Lẽ ra cả hai sẽ ôm nhau ngủ đến tận trưa nhưng vì tiếng động ồn ào dưới nhà mà khiến hai người phải bất chợt tỉnh dậy lúc tám giờ sáng.
Cửu Tuyên Âm mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy chút nào, vì đêm qua đến tận khuya cô mới ngủ được vậy mà sáng phải dậy sớm.
Lý Tuấn Phong ngồi dậy, anh lấy tay xoa xoa đầu cô rồi tự mình bước xuống giường trước và vào phòng tắm.
Cửu Tuyên Âm vẫn nằm yên trên giường và ôm chặt chiếc gối trong tay.
Nhưng tiếng động bên dưới ngày càng lớn và nó hình như đã lan lên đến tận trên đây, cô cau mày rồi ngồi dậy.
"Ồn ào thật" Cửu Tuyên Âm càu nhàu
Cùng lúc cô vừa quơ nhẹ qua lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào thì anh cũng từ phòng tắm nước ra.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau...
"À...cho em mượn áo anh mặc tạm nhé...!"
"Đồ của tôi thì đều thuộc về em nên không cần phải xin phép đâu"
Cô gật nhẹ đầu, có chút ngượng ngùng vì chuyện đêm qua nên bây giờ chưa thể thoải mái với anh được.
"Mà bên ngoài có chuyện gì ồn thế"
Lý Tuấn Phong mở cửa bước ra ngoài trước, cô cũng theo bước mà ra sau.
Thật bất ngờ khi vừa ra đã chạm mặt với một cô gái khá xa lạ.
Cô ta trố mắt nhìn cả hai người và đặc biệt là nhìn cô.
"Phong! Em gọi cho anh sao lại không được?"
Cô ta bước đến trước mặt anh
Lý Tuấn Phong hơi lùi nhẹ về sau:"Tôi bận"
Người phụ nữ liếc qua cô:"Thì ra dạo này anh có sở thích đem về nhà những thứ dơ bẩn"
Cửu Tuyên Âm nhếch nhẹ môi, cô còn định đáp trả thì người đàn ông kia đã lên tiếng giùm.
"Ăn nói cho cẩn thận, ở đây không có ai là dơ bẩn cả" Anh cau mày, đưa tay về sau nắm lấy tay cô
Cửu Tuyên Âm cũng im miệng lại, giờ cô cũng chẳng biết phải nói gì, vì dù sao cô cũng đâu quen người con gái này.
Người kia hơi thở nhẹ ra:"Thôi được, em xin lỗi"
"Em đến là có chuyện gì?"
Lý Tuấn Phong vẫn giữ chặt tay cô, còn cô thì hơi nép sau người anh. Vì bây giờ đang mặc áo của anh nên có chút không tiện...
"Bác trai bảo em đến...muốn anh về nhà"
Lý Tuấn Phong thay đổi sắc mặt:"Tôi không về và ông ta cũng chẳng phải ba tôi"
Cô cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy được nét mặt này của anh, không dễ chịu là mấy.
Phải rồi, lần trước khi xuống gian nhà sau mấy người họ đã nói với cô là không được nhắc về "ba" anh, đó là điều cấm kỵ.
Nhưng tại sao thì cô vẫn chưa biết...
Đột nhiên cô gái kia cau mày liếc cô, Cửu Tuyên Âm cũng giật mình nhưng cô không tránh mà cười nhẹ đáp lại.
"Phong, anh định sẽ cự tuyệt với ông ấy luôn à?''
"Em về đi"
Cửu Tuyên Âm suốt cả quá trình như đang xem kịch, nên vô cùng hứng thú.
Nếu phải nói....thì cô gái này rất xinh đẹp nha! Nét đẹp quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành.
Đàn ông nhìn vào cũng phải mê mệt không ít đó!
"Em định ở lại đây, nên đã đem quần áo tới"
Cô ta hơi né người ra để anh nhìn rõ được hai chiếc vali đang ở phía sau.
"Ai cho em tự ý quyết?"
"Cũng đâu phải lần đầu em ở, anh cứ tự nhiên đi"
"A Sương" Lý Tuấn Phong nhẹ giọng
"Em biết rồi, đương nhiên sẽ không làm phiền anh và người đó..."
Tình huống này cô có nên lên tiếng không nhỉ?
Lý Tuấn Phong nhìn sang cô, anh nói:"Nhà này hết phòng dư rồi"
Cửu Tuyên Âm bất ngờ, chắc là hết.
"À, nếu cô đã muốn ở đây vậy thì còn phòng tôi cô cứ ở..."
"Được, tôi không ngại ở chung với cô đâu"
Cửu Tuyên Âm cứng miệng...cô còn định nói là mình sẽ ở với anh...vậy mà đã bị cướp lời trước..
"Như vậy...cũng tốt" Cô nhìn anh
Lý Tuấn Phong nhăn mặt, không vui.
Cô gái kia rất tự nhiên hỏi cô phòng đâu và tự ý đẩy vali vào trong.
Hành lang bây giờ chỉ còn mỗi cô và anh đứng đó.
"Sao em tự ý..."
"Em phải hỏi anh trước, cô gái kia là ai?"
Lý Tuấn Phong hơi im lặng, rồi anh nói:"Là một người bạn, cô ấy cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Tên là Mạc Sương"
"Ồ, là bạn à!"
"......."
"Nhưng theo em thấy cô ấy tuyệt đối chẳng xem anh là bạn đâu"
"Em giận?"
Cửu Tuyên Âm háy nhẹ anh:"Thì ra cũng có người nhận ra"
"Tôi và cô ấy không có quan hệ khác"
Cửu Tuyên Âm rút ta mình ra khỏi tay anh, cô khoanh tay trước ngực.
"Chút nữa em muốn vào phòng sách của anh"
"Được, em muốn gì đều được cả"
Cửu Tuyên Âm cười nhẹ rồi bước vào phòng mình. Để mình anh đứng lại đó.
Cô chợt thấy tâm trạng lúc này cũng không quá xấu.
Bước vào phòng, thì đã thấy người kia ngồi sẵn trên giường. Với vẻ mặt phán xét.
"A...chào cô" Cửu Tuyên Âm nói trước
"Chúng ta nói chuyện chút đi"
Mạc Sương đập đập nhẹ phần nệm kế bên, tỏ ý muốn cô qua đó ngồi xuống
Cửu Tuyên Âm bước tới và ngồi cạnh. Cô im lặng chờ đợi.
"Xin lỗi lúc nảy đã nói cô như vậy"
"Không sao, tôi chẳng để bụng đâu"
"Tôi là Mạc Sương, còn cô?"
"Cửu Tuyên Âm, cứ gọi tôi là Tuyên Âm thôi"
"Ồ..."
Bầu không khí chẳng mấy chóc đã trở nên yên ắng. Khiến cô cũng có chút ngượng ngùng.
"Cô muốn hỏi tôi và anh ấy có quan hệ gì đúng không, vậy để tôi nói rõ cho. Tôi và anh ấy chỉ dưới mức tình nhân thôi, và trên mứt tình bạn''
Mạc Sương hơi cúi sầm mặt xuống:"....vậy sao, lần đầu tôi thấy anh ấy nắm tay người khác đấy"
"Mạc Sương, cô thích anh ấy phải không?"
"Cô cũng nhìn ra à?"
"Dĩ nhiên, vì tôi giống cô."
Mạc Sương ngẩn mặt nhìn cô, tại sao cô lại không ghét cô gái này vậy? Rõ ràng khi nảy còn hơi khó chịu...
"Nhưng...cô không phải đơn phương như tôi..."
Mạc Sương ngã người về sau:"Ở bên anh ấy cũng mười mấy năm...nhưng chắc Phong chỉ xem tôi là em gái thôi..."
Cửu Tuyên Âm nhìn cô:"Tôi có chút chuyện này thắc mắc...có thể hỏi cô không?"
"Cũng được"
"Anh ấy và ba mình...có mối quan hệ không tốt sao?"
Mạc Sương tỏ vẻ ngạc nhiên:"Thì ra cả hai người vẫn chưa thật sự thân thiết"
Cô mỉm cười:"Anh ấy và tôi...vẫn chưa đến mức nói rõ quá khứ của đối phương cho nhau biết."
"Cô biết ba anh ấy là ai không?"
Cửu Tuyên Âm hơi lắc nhẹ đầu. Cô quả thật là không biết, tổ chức chỉ nói với cô về chuyện của anh còn về gia đình hay gì đó thì không rõ.
"Vậy chắc cô từng nghe qua người đàn ông từng làm mưa làm gió một thời ở thành phố X và cả trên thế giới, Đô Lập chứ?"
"Từng nghe qua, ông ấy là ông trùm trong thế giới ngầm nhưng khoảng thời gian gần đây đã dần ở ẩn..."
"Là ba anh ấy đó"
Cửu Tuyên Âm mở to mắt và mồm, cô vội lấy tay che lại. Chuyện này đúng là điên thật mà! Cô chưa từng nghĩ đến việc Lý Tuấn Phong là con trai ông trùm....
Còn nghĩ đơn giản là anh vốn chỉ là một người có máu mặt bình thường thôi chứ!
"Chết...tiệt..." Cô nói nhỏ
"Đừng ngạc nhiên quá, với lại chuyện này cô giữ bí mật đừng nói anh ấy biết"
"Tôi...thật sự...không biết gì về anh cả..."
Mạc Sương nhắm mắt:"Cho tôi ngủ một chút, khi nào thức sẽ chơi với cô"
Cửu Tuyên Âm ngồi bần thần một chút, rồi cô đứng lên và bước ra ngoài.
Tự nhiên lại có chút sợ anh...
_____________