Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 16: Giận dỗi



__________________________

Cả ngày hôm đó cô cứ ngồi ngơ ngẩn mà chờ anh về, thật không giống phong cách của cô chút nào.

"Haiz, quả nhiên là mình thua rồi, thua ngay từ lúc bắt đầu"

Cửu Tuyên Âm vừa bứt hoa ngắt lá vừa than ngắn thở dài.

Đừng vì một chút niềm vui nhỏ mà lại quên mất đi nhiệm vụ chính của mình. Bây giờ không muốn giết anh nữa, nhưng mọi chuyện sẽ khó đây. Việc điều tra tổ chức một mình cũng không hề dễ dàng. Thôi được rồi, chuyện này mình cô làm thì mình cô chịu.

Nhiệm vụ lần này thất bại cô sẽ tự mình nói với tổ chức, dù có nhận phải hình phạt gì cũng chấp nhận...

Nhưng dường như tổ chức đó đã cố làm cô quên mất đi chuyện gì đó rất quan trọng. Thật sự quan trọng.

"Ái, đau quá"

Gai nhọn của hoa hồng đã đâm vào tay cô.

"Chị có sao không?"

Tiểu Cúc vừa cầm một chậu đất ra thì liền thấy cô bị chảy máu, cô bé bỏ ngay chậu cây xuống và đi tới cầm lấy tay cô lên.

"Hơi rát chút thôi à"

Cô cười cười

"Để em lấy thuốc sát trùng rồi băng lại cho chị nha"

Cô không từ chối mà ngồi yên đợi cô bé quay lại.

Một lúc sau tiểu Cúc chạy ra với chai sát thuốc trùng và băng keo cá nhân trên tay, cô bé ngồi xuống cạnh cô rồi tự nắm lấy tay cô lên mà sơ cứu.

"Cảm ơn em"

"Dạ chuyện nhỏ thôi mà!"

Cửu Tuyên Âm cười nhẹ rồi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, hôm nay không nắng mà tiết trời rất mát và trong lành, làm tâm trạng của cô có chút thoải mái hơn.

Muốn tận hưởng cho thật tốt hết ngày hôm nay thì thôi.

_____________.

Cuối cùng giây phút cô chờ đợi cũng đã tới.

Hiện tại đã là sáu giờ chiều. Cửu Tuyên Âm vừa tắm rửa và ăn xế xong. Cô ra sopha ngồi bật ti vi lên và đợi anh về. Cả ngày hôm nay không hiểu sao trong tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng của anh không mà thôi.

Cô thật sự say mê đến điên rồi.

Reng reng

Cửu Tuyên Âm lấy điện thoại ra, thật là bất ngờ với người gọi đến. Khóe môi cô hơi cong nhẹ lên, Tuyên Âm ấn vào nút nghe.

Người gọi đến:[Anh yêu ❤]

"Anh sắp về chưa?"



"Em ra ngoài cổng đi, tôi chờ ở đây"

Cửu Tuyên Âm vội nhìn ra phía ngoài, quả nhiên anh đang đứng đó. Cô tắt vội điện thoại và chạy ra ngay.

"Ngã bây giờ, ai bảo em chạy nhanh vậy hả"

Cô thở hỗn hển đứng nhìn anh một chút.

"Tôi kêu người đem nước ra cho em nhé!"

Lý Tuấn Phong đỡ lấy tay cô

"Cả ngày hôm nay em chỉ toàn nghĩ đến anh thôi"

Đây là điều cô muốn nói với anh nhất.

Lý Tuấn Phong hơi bất ngờ rồi khẽ nhếch môi lên:"Tôi cũng vậy"

"Đi thôi, chúng ta đi dạo" Anh đưa tay ra trước mặt cô

Cửu Tuyên Âm mỉm cười nắm vội bàn tay đó.

Thật vui, lâu rồi cô mới vui như vậy!

Cả hai cùng nắm tay đi trên con đường rộng lớn với hai bên là những hàng cây um tùm. Trời về chiều nên ánh hoàng hôn rọi xuống xuyên qua những tán cây tóe lên một màu vàng sậm. Nhìn rất đẹp và thơ.

"Sao anh lại muốn đi dạo vậy?"

"Vì...một lời hứa"

Cửu Tuyên Âm hơi nheo mày:"Lời hứa? Với ai?"

Lý Tuấn Phong quay mặt nhìn cô, anh muốn nói ra hai chữ:"Là em" nhưng lại không thể. Giờ phút này không phải lúc.

"Rồi em sẽ biết thôi" Anh mỉm cười

"Hừm...làm người ta tò mò muốn chết"

Anh vội lấy tay chặn miệng cô lại:

"Đừng chết...xin em...đừng nói những điều như vậy nữa..."

Đứng giữa cánh rừng lớn, cô chợt xoay người qua nắm lấy hai tay anh:"Phong, em là một người thẳng tính nên có nhiều bí mật em phải buộc miệng nói ra cho anh biết...nếu để trong lòng thì sẽ bứt bối lắm..."

Lý Tuấn Phong im lặng nhìn cô

"Anh từng nói...em không được động lòng với anh...mà không biết lý do tại sao...em nghĩ vì anh chỉ coi em là một món đồ được mua về nên không có tư cách để được yêu anh..."

"Xin lỗi, nhưng em đã lỡ động lòng mất rồi..."

Lý Tuấn Phong rút tay mình ra trước sự bàng hoàng của cô.

"Tôi đã nói rồi mà, tại sao lại vậy chứ? Em có thể làm bất cứ điều gì đối với tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng yêu tôi...vì như vậy..."

[Em sẽ lại rời khỏi tôi mất]



"Như vậy thì sao? Anh cứ nói không được yêu anh nhưng hành động của anh thì luôn ngược lại...em đâu phải người không cảm xúc...mà không động lòng được..."

"Mục đích...." Lý Tuấn Phong cau mày, anh không thể nói ra chuyện mình đã biết cô là ai và tiếp cận anh ban đầu với mục tiêu gì được.

"Thôi bỏ đi, điều em nói hôm nay tôi sẽ xem như là chưa nói gì"

Anh quay người muốn rời đi

"Lý Tuấn Phong"

"Vậy từ giờ...anh đừng như vậy nữa...đừng làm cho em hiểu lầm nữa, nếu đã không thể yêu em được thì...cứ lạnh nhạt với em đi...để cho em tỉnh ra"

"Em quên tại sao tôi mua em về rồi à? Không phải là để em có quyền ra lệnh cho tôi"

"Ha, đồ tồi"

Cửu Tuyên Âm bực bội cô tự mình đi thẳng về trước.

Lý Tuấn Phong ở phía sau, anh cau mày rồi âm thầm đi theo sau cô.

.....

Cửu Tuyên Âm vừa đi vừa đá bay những tán lá cây trước mắt, vẻ mặt khó chịu.

"Chết tiệt, điên rồi mới thích anh ta...haiz không biết đâu!"

"Thật là...sao mình lại vậy chứ! Thật giống những kẻ khác...đều có mục đích tiếp cận anh..."

Cô cắn cắn môi dưới, lấy tay đặt lên ngực trái:"Nhưng chỗ này cứ nhoi nhói cả lên"

"Đều tại tên đó cả, đã không thích thì tại sao cả ngày cứ nghĩ đến mình? Đồ nói dối....lẻo mép, ngọt ngào khiến người ta thích"

Cô ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu xoa xoa:"Mình điên sao? Bực thiệt đó"

Nghe được tiếng bước chân ở phía sau cô đứng lên và chạy nhanh về trước, không muốn quay mặt lại.

Đến lúc cô dừng chân và mặt về sau thì đã không còn ai, trời cũng dần trở tối và nơi đây ngoại trừ cây với vây không thì chẳng còn lại gì, một ánh đèn cũng chẳng có.

"Chết mình rồi...giận dữ rồi bỏ chạy làm gì vậy chứ...giờ thì hết dám về luôn rồi..."

"Tại sao anh ta không thèm dỗ mình lấy một câu vậy?"

"Vì có yêu mình đâu mà phải làm..."

Xào xạc

Xào xạc

Cửu Tuyên Âm giật mình nhìn lại về phía tán cây bên cạnh mình, thứ gì sẽ nhảy ra đây...

Cô đứng sẵn thế phòng thủ và chờ đợi...

Cửu Tuyên Âm nuốt xuống một ngụm nước bọt vì hồi hộp...lỡ là ma thì chắc cô té xỉu ở đây luôn quá....

__________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv