__________________________________
Về đến nơi cô nhanh chóng chạy lên phòng trước và định đẩy cửa bước vào thì lại quên mất...cửa bị chốt phía trong rồi mà...
Hôm nay đúng là xui tận mạng!
"Sao thế? Tính bỏ trốn nhưng không thành công?"
Lý Tuấn Phong điềm tĩnh khoanh tay đứng phía sau cô.
Cửu Tuyên Âm dường như muốn đập mạnh đầu của mình vào cửa luôn vậy. Mất mặt chết đi được.
Kệ đi, đã lỡ rồi thì đành luôn vậy.
Cô quay người nhanh chóng về sau và lao vào ôm chặt lấy anh.
"Cho em ở với anh nhé"
Lý Tuấn Phong đẩy cô ra:"Hôm nay, tôi không có hứng"
"Ơ....khoan"
Anh bỏ cô mà đi thẳng vào phòng của mình. Cửu Tuyên Âm đứng đơ ra tại chỗ mất ba giây luôn.
"Chết tiệt..." Cô chửi thầm
Rồi xoay người mà đi xuống dưới lầu. Phải mặt dày lên một chút. Tìm bác quản gia và mượn chìa khóa thôi.
Vừa xuống tới nơi đã chạm ngay mặt bác, cô đứng lại khẽ gượng cười.
"Bác ơi"
"Hả? Tôi tưởng hôm nay cô không ra khỏi phòng?"
"À...dạ con định là như vậy...nhưng mà vừa ra khỏi phòng thì đột nhiên cánh cửa tự đóng lại...con không vào lại được..."
Có quá văn vở không ta! Cô như đang cầm kịch bản mà đọc vậy.
"Bác ơi...cho con mượn chìa khóa phòng nhé"
Bác quản gia im lặng và quan sát cô thêm chút, sau đó rất vui vẻ và gật đầu.
"Được chứ, nhưng cô muốn vào phòng mình hay là phòng cậu chủ?"
Lần đầu tiên mà cô có cảm giác ngại ngùng như vậy luôn đó. Bác ấy còn đang cười tủm tỉm kìa!!
"A, dạ...được sao ạ?"
Giọng cô thầm thì
Bác ấy gật đầu xác nhận.
Thế là chìa khóa phòng anh đang nằm trong tay cô rồi!
Cửu Tuyên Âm vừa đi vừa xoay xoay chiếc chìa trong tay như một thành tựu.
Dám nói là hết hứng với cô á! Hứ, để cô cho anh biết thế nào là hết hay có hứng!
.........
Đứng trước cửa phòng anh rồi nhưng đột nhiên lại hơi chùn bước, không sao đâu, không sao mà....
Cửu Tuyên Âm đút chìa khóa vào và xoay nhẹ tay nắm cửa, nó mở ra rồi.
Cô có chút mừng thầm đẩy cửa vào, anh không nằm trên giường mà đang trong phòng tắm.
Càng tốt, đúng ý cô luôn!
Cửu Tuyên Âm cởi nhẹ chiếc áo ngoài của mình ra, bên trong cô đang mặc một chiếc áo hai dây màu trắng và quần đùi thun đen.
Cô bước lại giường trèo lên và nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp đợi anh ra. Có cảm giác như là phi tần đang chuẩn bị thị tẩm vua chúa vậy. À không, là ngược lại mới đúng chứ.
Nằm trong chăn này có thể ngửi được mùi hương và sự ấm áp của anh, bất giác mí mắt cô hơi cụp xuống, buồn ngủ quá đi mất...nhưng không được ngủ...
Vậy là cô đã ngủ quên mất.
Khoảng vài phút sau, cửa phòng tắm mở và Lý Tuấn Phong bước ra, tóc anh vừa mới gội xong nên khá ướt, một tay anh vừa cầm khăn lau tóc một tay thì bước tới giường và lật tấm chăn lên.
Đúng là bất ngờ thật, cô đang ngủ ngon say luôn kìa!
Lý Tuấn Phong không tức giận anh chỉ hơi cười nhẹ rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cô, xong, thì qua sopha ngồi và gọi điện cho ai đó.
Bên kìa vừa bắt máy, anh đứng lên mở cửa và ra ban công.
"Là cô ấy, tôi xác nhận rồi không cần điều tra nữa"
Tắt máy.
Lý Tuấn Phong bước lại vào trong, anh cẩn trọng đóng cửa và khóa lại, sau đó lên giường nằm xuống với cô. Anh khẽ đưa tay tới chạm vào khuôn mặt sáng yên tĩnh nghỉ ngơi kia, có lẽ hôm nay cô đã làm nhiều việc nên mệt lắm rồi.
"A Âm....anh không mong em sẽ nhớ ra gì cả, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi"
Anh hơi cúi người tới và hôn lên trán cô.
Xong, ôm cô vào lòng và nhắm mắt lại.
____________
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng vừa cảm nhận được chút ánh sáng từ ngoài ban công rọi vào thì ngay lập tức cô đã nhíu mày và mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt của người đàn ông kia. Trong vài giây phút cô có chút ngẩn mặt ra vì độ đẹp trai ấy, nhưng rồi...
Cửu Tuyên Âm giật mình.
"Á!''
Cô bật dậy bàng hoàng, hôm qua cô lẻn vào được đây rồi ngủ đến tận giờ này à?
Lý Tuấn Phong mày hơi cau lại, anh mở mắt ra:"Em la gì vậy? Đã vào đây được rồi mà không yên lặng chút nào được à"
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ trách móc.
"Xin...xin lỗi anh...em hơi bất ngờ"
Lý Tuấn Phong nằm sấp lại và ôm gối nằm của mình:"Em làm gì mệt đến nỗi không dậy ăn bữa tối đêm qua vậy? Tôi có gọi cỡ nào thì em chỉ đều đáp lại bằng tiếng ngáy thôi"
Cửu Tuyên Âm đỏ mặt:"Em ngáy á? Em?"
"Ừm hứm" Lý Tuấn Phong xoay mặt đi
"Là có không? Anh trả lời em đi chứ!"
Cửu Tuyên Âm trườn tới, cô định chống một tay xuống giường nhưng lại bị hụt và ngã nhào lên người anh.
"Ái úi, sorry"
Lý Tuấn Phong thuận thế anh lấy một tay choàng qua eo kéo cô lên nằm trước mình, và ôm chặt cô lại.
"Anh định siết em ngạt chết à! Ưm"
"Nằm yên đi, tôi muốn ôm em"
"Anh muốn ngủ nướng sao? Bất ngờ thật ấy"
"Con người mà, ai lại chẳng muốn ngủ nướng"
Cửu Tuyên Âm há hốc cả mồm:"Hôm nay anh lạ quá à! Em tưởng anh bị ai nhập không đó"
Lý Tuấn Phong mở mắt ngắt ngắt mũi cô:"Có em bị nhập đó, tôi muốn nằm thêm chút nữa"
Cửu Tuyên Âm phối hợp cô ôm choàng lấy anh:''Dạ dạ, em nằm với anh nhé!"
Rồi không hiểu sao mà cả hai lại ngủ tiếp cho đến tận giữa trưa. Làm cô mệt muốn chết, ngủ nhiều nhưng cũng thấy mệt nữa.
Lúc thức dậy Cửu Tuyên Âm ngồi thẫn thờ trên giường.
"Tại anh đó, làm người ta vừa dậy sớm đã ngủ tiếp tới tận trưa"
Lý Tuấn Phong chỉ cười, anh gài xong chiếc cúc áo cuối cùng rồi bước qua nâng mặt cô lên và hôn nhẹ lên môi một cái.
"Chụt"
"Nụ hôn buổi sáng" Anh nói
"Là trưa rồi ạ!" Cô phản bác lại ngay
"Được rồi, giờ thì em đi xuống nhà và ăn ngay cho tôi đi" Lý Tuấn Phong xoa xoa đầu cô
"Dạ được! Mà anh còn xoa nữa thì tóc em nó rối mù lên luôn đó"
"Rối sẵn rồi mà"
Cửu Tuyên Âm liếc nhìn anh một cái rồi vội quay đi. Anh cười lắc lắc đầu, xong, mở cửa ra ngoài trước. Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn.
"Tối tôi về sớm, đưa em đi dạo nhé"
"Dạ"
Tâm trạng buổi sáng như thế này đúng là tốt thật. Phải chi ngày nào cũng được như vậy...
____________________