Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 14: "Vô tình" chạm mặt "bạn cũ"



_______________________________

Cô khựng người lại một khắc ngay khi vừa bước xuống tới nơi, mọi thứ trong căn phòng ở dưới tầng hầm này lại mang tới cho cô một cảm giác quen thuộc. Nhưng quen thuộc đó...lại không phải là cảm giác tốt...

Cơ thể cô bất giác run nhẹ lên, có thứ gì cứ thúc đẩy mách bảo cô rằng hãy mau chạy khỏi nơi này đi, trước khi quá muộn.

Cửu Tuyên Âm định quay đầu chạy lên lại nhưng nếu rời đi bây giờ thì cơ hội quay lại được thì rất thấp thậm chí là không còn cơ hội nào,nên cô phải tranh thủ hôm nay vì chỉ có hôm nay thôi.

Hít thở sâu một cái, rồi Cửu Tuyên Âm bắt đầu đi sâu vào trong hơn.

Căn phòng có một bàn làm việc, một chiếc ghế sopha và một chiếc giường lớn có màu trắng tinh. Nhìn vào tuy bình thường nhưng cô lại có cảm gì đó rất đáng sợ.

Tim cô đập nhanh khi vô ý chạm vào từng món đồ. Không lẽ...cô đã từng ở đây rồi sao?

Cửu Tuyên Âm đi lại chiếc bàn và xoay bức khung ảnh trên bàn lại để xem, thật không ngờ đó cũng là ảnh cô. Bất giác nhíu mày và úp tấm ảnh xuống.

Hình của cô bây giờ có ở khắp mọi nơi nhỉ!

Nhưng khoan...hình như có gì lạ lạ...

Cửu Tuyên Âm lần nữa cầm bức ảnh lên xem, quả thật là lạ mà, bức ảnh này dường như nó đã bị xé mất một nửa, rõ ràng cô còn đang chụp với ai trong đó.

"Không quan tâm được nhiều nữa rồi"

Cửu Tuyên Âm đặt lại bức ảnh đúng vị trí của nó, cô vòng qua phía kia và mở hộc tủ ra, hai ngăn nhỏ phía trên không có gì cả, vẫn còn một chiếc hộc lớn,cô không chần chừ nữa mà mở ra ngay.

Sao còn để két sắt ở nơi này vậy?

"Mật khẩu...mật khẩu là gì đây..."

Một dãy số bất giác hiện hữu lên ngay trong tâm trí cô, Cửu Tuyên Âm nhấn nó thử và không ngờ là mở ra thật.

[0255]

Là ngày mà cô rời khỏi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên trong là một sấp phong bao dày màu nâu sẫm. Cửu Tuyên Âm lấy ra bên trên chỉ ghi một dòng chữ duy nhất.

[Kết quả xét nghiệm, thông tin của Hàn Âm]

"Hàn Âm? Là ai vậy? Trong tổ chức còn có người này à?"

Cô cầm phong bì dày đó hơi do dự một chút, nhưng vẫn mang theo, đóng cửa tủ lại. Cửu Tuyên Âm nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

Cô ấn công tắc đỏ thêm một lần nữa, căn hầm từ từ đóng lại.

Đến lúc này cô lại có cảm giác bất an, nhìn thứ trên tay một lần nữa rồi bỏ vào túi của mình. Lần này cô mở thẳng cửa chính mà đi ra.

Nhân viên thấy cô thì cũng cúi đầu chào hỏi mà không mảy may thắc mắc gì vì giờ này như thường lệ, "thư ký riêng" của hắn sẽ ra vào chỗ này. Điểm đặc biệt là không cô nào giống cô nào cả, vậy nên cô tận dụng điều này mà ngang nhiên bước ra.

Tốc độ đi của cô ngày một nhanh hơn, nhưng lại không kịp với sự di chuyển của thang máy.

Cửa thang máy mở và một tốp người bước ra, đi đầu là Trương Độ.

Cô hết đường chạy rồi.

Cửu Tuyên Âm quay đầu lại nhìn ra kế bên cửa thoát hiểm đang bảo trì, có một chuông báo cháy và bình xịt cứu hỏa.

Cô đi tới dùng giày cao gót của mình đập mạnh vào đó làm chuông reo lên, tiếp đến cô mở cửa tử kính lấy bình cứu hỏa ra và bắt đầu phun khắp nơi.

Tình hình ngay lập tức hỗn loạn, khói bụi mù mịt khắp nơi. Nhân cơ hội cô chạy vòng qua kia định sẽ chạy xuống từ cầu thang. Lúc nhìn quanh lại lần nữa thì vô tình chạm phải ánh mắt anh.

Cửu Tuyên Âm giật mình đánh liều mà chạy thẳng.

Chết tiệt! Anh thấy cô rồi!

Lúc xuống được tầng trệt, mặt cô đã không còn chút máu, cô vẫn phải giữ trạng thái bình tĩnh mà rời khỏi công ty, đi nhanh qua hướng quán cả phê đối diện.

Lần nữa mượn phòng vệ sinh thay đồ.

........

Lúc bước ra khỏi không ngờ vận xuôi vẫn còn đeo bám, nên ngay lập tức chạm mặt Trang Điền Mạc Lâm.

Xui gì mà xui dữ vậy trời!

Phải diễn nữa thôi, vô tình chạm mặt ở đây.

Quả thật, Trang Điền Mạc Lâm vừa thấy cô thì liền bước tới.

"Tuyên Âm, là cô phải không?"

Cửu Tuyên Âm vờ như tình cờ thật, cô há hốc mồm rồi lấy tay che lại vội.

"Sao anh cũng ở đây thế!"

"Tôi trở lại công ty làm việc rồi, còn cô? Nhiệm vụ thì sao?"



"À, ổn, chỉ là tôi thèm cà phê ở đây nên tới để mua một ly đó mà"

"Qua bàn kia ngồi đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô lắm"

Cửu Tuyên Âm vui vẻ đồng ý.

Trang Điền Mạc Lâm này vẻ ngoài cao lớn, tuấn tú, có nét của trai hư, nhìn anh ta thì có không ít cô gái muốn lao vào đâu. Chỉ là dù dáng vẻ trong ăn chơi nhưng Trang Điền Mạc Lâm lại khá kĩ tính, và ít qua lại với nhiều cô gái lắm.

Bởi thế vì vẻ ngoài đó mà cô phải cảnh giác anh ta trong lần đầu ở chung trong tù với nhau.

Sau khi chọn được vị trí là góc ngồi có thể nhìn ra bên ngoài được và cũng như là góc khuất ít người đến, cả hai mới ngồi xuống đối diện nhau.

Cửu Tuyên Âm lần nữa gọi america, vì cô khá thích thức uống này.

"Cô sống tốt chứ?"

"Ừm, khỏe và tốt lắm"

"Đừng để Trương Độ gặp cô..."

"Tại sao?"

"Cô lẻn vào công ty làm gì vậy? Nấp ở bụi cây thì tưởng tôi không thấy sao?"

Cửu Tuyên Âm giật mình, lại có chút chột dạ, thì ra là chỉ có mình cô là ngốc nghếch trong chuyện này.

"Ha, tôi không giỏi khoảng này mà, anh cũng rõ nhỉ?"

"Nói đi, về làm gì?"

"Tôi tưởng anh trung thành lắm chứ, sẽ ngay lập tức bắt tôi về lập công"

Cô lấy muỗng ngoáy ngoáy nhẹ nước trong ly

"Đó giờ chỉ có cô là nghĩ về tôi như vậy"

Anh ta nhếch môi

"Nếu tôi nói...tôi về để thăm lại chốn cũ, anh có tin không?"

Anh tay chống hai tay lên bàn và nhích mặt lại gần cô:"Nhìn mặt tôi có giống sẽ tin không hả?"

Cửu Tuyên Âm lấy tay đẩy đẩy trán anh ra:"Đừng quan tâm, tôi cũng không nói đâu"

"Haizz, được được, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu"

"Tôi về đây, sáng giờ cũng đi lâu rồi" Cô định đứng lên

"Làm náo loạn bên trong xong chạy à?"

"Định bắt tôi?" Cửu Tuyên Âm nhướng mày

Hắn lắc đầu.

"Vậy tôi đi..."

Cô chưa kịp đứng lên hết thì chiếc ghế đã tự động bị đẩy lại sát bàn, Cửu Tuyên Âm không có đà nên ngã lại xuống ghế và không có cách nào thoát ra.

Trang Điền Mạc Lâm đã dùng chân anh ta kéo ghế cô sát lại từ bên dưới.

"Nè, quậy đủ rồi" cô hơi cau mày

"Đi vội thế, ở lại ôn chút chuyện cũ với tôi"

Cửu Tuyên Âm thở dài, cô ngồi im khoanh tay:"Muốn ôn cái gì?"

"Ừm...thì tự nhiên nhớ lại đêm đó quá..."

"?"

"Cái đêm..."mặn nồng cháy bỏng" của chúng ta đó"

Hên là không uống nước chứ không là nảy giờ cô phun hết vào mặt hắn rồi.

"Nhắc lại làm gì nữa? Tôi sớm đã quên"

"Ôi trời, lạnh lùng vô tâm thật, vì là lần đầu nên tôi nhớ lắm đó"

"Lần đầu? Anh á?"

"Phải...à mà...hình như người kia...là"

Anh ta chỉ tay ra phía sau, cô còn chưa kịp quay mặt lại thì đã nghe được giọng nói không mấy vui vẻ gì ở phía đó.

"Cửu Tuyên Âm"

Giọng nói làm cô nổi cả da gà lên hết.

Ngay lúc này cô kéo ghế ra và đứng lên ngay lập tức.



Lý Tuấn Phong đã đứng đó từ bao giờ và đã nghe được tới khúc nào rồi vậy?

"Anh...chào anh"

"Giờ mà còn chào hỏi?"

Lý Tuấn Phong cau mày, bước nhanh đến kéo lấy tay cô sát về mình

Lúc cô nhìn lại ra sau thì tên đó đã biến đâu mất tăm rồi, chạy cũng nhanh thật.

"Anh nghe em giải thích"

Lý Tuấn Phong đưa cô ra xe mà không nói thêm lời nào. Chắc giận lắm rồi đây.

.............

Đến khi cô ngồi yên trong xe không dám nhúc nhích thì anh mới ngồi vào sau khi nói gì đó với tên tài xế ở bên nào.

Hai tay cô báu báu vào nhau vì căng thẳng. Nói thật thì cô cũng chẳng biết phải giải thích cái gì.

Trong xe bây giờ duy chỉ còn lại hai người.

"Anh..."

"Đêm mặn nồng cháy bỏng là gì?''

"Hả?''

Lý Tuấn Phong nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt tức giận.

Chết thật, thì ra là anh nghe được khúc đó. Đều lại tên khốn kia hết, cứ thích đào đâu ra mấy chuyện cũ làm gì chẳng biết!

"Anh thấy đó...là như...ý trên mặt chữ..."

Lý Tuấn Phong cau mày khó hiểu và chờ cô nói tiếp.

"Hồi đó em có một...quá khứ dữ dội lắm...là đốt nhà...và trốn ra biển...là vậy đó...cháy là cháy thật bỏng là vì tên đó bị bỏng ở phần chân, còn mặn và nồng là biển...uống nhiều nước biển và nồng nặc mùi cá ươm bị trồi lên mặt nước...."

"Nhìn tôi có giống là sẽ tin không?"

"Em nói thật đó, cái quá khứ kia em chẳng muốn nhớ lại chút nào...anh tin em đi..."

Xác nhận lời cô nói là hoàn toàn đúng sự thật.

Năm đó vì không chịu nổi nữa nên cô và Trang Điền Mạc Lâm đã hợp tác, đốt nhà tù bỏ trốn. Ai ngờ lại nhảy thẳng ra biển, và bị lưu lạc ba ngày trời ở đảo hoang khi bị trôi dạt lên.

Kí ức kinh khủng, lúc bị bắt về thì lại bị phạt tiếp. Nhờ đó mà cô và hắn ta cũng có chút thân thiết với nhau hơn, coi nhau như bạn tù có trí cốt vậy.

....

"Phong, xin lỗi đã tự ý rời khỏi nhà..."

Lý Tuấn Phong không đợi cô nói hết mà bất chợt lao tới giữ lấy gáy cô và hôn mạnh bạo lên môi cô, Cửu Tuyên Âm còn chưa kịp chuẩn bị nên mắt vẫn mở to vì bất ngờ.

"Khi hôn phải nhắm mắt chứ" Anh khẽ dời môi mình ra.

"Làm lại đi, em sẽ nhắm mắt"

Lý Tuấn Phong thở dài búng lên trán cô một cái:"Hết hứng rồi"

Đúng lúc cửa trước mở và tên tài xế bước vào.

Lý Tuấn Phong cũng ngã lưng ra sau, khẽ nhắm mắt.

Cửu Tuyên Âm lòng đầy ngạc nhiên. Vậy là...xong rồi sao? Anh không thắc mắc thêm chuyện cô ở công ty à? Hay lúc đó anh không thấy cô?

Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu...

Cô lay lay nhẹ tay áo anh:"Anh...hết giận rồi?"

"Muốn tôi giận à?'' Mắt anh vẫn nhắm

"Không có"

Cô ngồi im lại nhìn thẳng phía trước

Bất ngờ Tuấn Phong tựa đầu lên vai cô

"Vậy ngồi yên cho tôi nhờ tí"

Cửu Tuyên Âm nhìn xuống anh, tim cô bất giác đập mạnh.

Giờ phải làm sao đây?

Hình như cô có hơi động lòng rồi...

_________________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv