Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 12: Nghi ngờ



_________________________

Tối hôm ấy

Nằm bên cạnh anh, cô không tài nào ngủ được, cứ cảm giác tội lỗi đang dày xé tâm can. Nhưng phải làm sao đây, làm gì mới đúng...mục tiêu của cô ban đầu là hoàn thành nhiệm vụ và ở bên người đã hứa hẹn, hứa sẽ chờ đợi cô...nhưng giờ tình cảm của cô đối với hắn đã nguội lạnh và không còn một chút nào hết.

Vậy bây giờ...cô muốn gì?

Tự do, tổ chức đã hứa sẽ cho cô một ước nguyện nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, và cũng như để trả ơn vì nơi đó đã nuôi lớn mình nên cô phải làm như vậy. Không được phản bội tổ chức.

Cửu Tuyên Âm nhích người ra khỏi tay anh và ngồi dậy, đêm đã khuya, cô mệt mỏi ra khỏi phòng và đi xuống lầu.

Định sẽ ra vườn hóng gió chút rồi vào nhưng khi thấy gian nhà phụ còn sáng đèn thì chân không tự chủ mà đi tới đó ngay lập tức.

Thấy cửa còn hơi hé mở nên cô hơi đẩy nhẹ vào, tiếng cửa làm mấy người bên trong giật mình vội nhìn ra bên ngoài, cơ mặt họ giãn ta khi thấy người tới là cô.

"Xin lỗi, có làm phiền mọi người không ạ?"

Cô chưa vào hẳn mà còn đứng bên ngoài

"Không có, chị vào đây đi"

Cửu Tuyên Âm bước vào nhanh chóng và đóng cửa lại. Đêm hôm lại ngửi được mùi mì thơm nồng làm bụng cô có chút réo nhẹ lên.

"Có ăn mì chung không? Chúng tôi làm nhiều lắm"

"Được sao? Vậy thì làm phiền rồi ạ!"

Cô hầu gái tóc vàng đứng lên đi qua hướng bếp và đem thêm một nồi mì ra cùng bộ chén bát.

"Cảm ơn chị nhiều nha, chị Hạ"

"Ơn nghĩa gì chứ, ăn càng đông càng vui, nhưng mà phải yên lặng"

"À, dạ dạ"

Cửu Tuyên Âm cầm lấy chén và bắt đầu gấp mì lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

"Ưm, ngon quá đi mất!"

"Đúng chứ, ngon tuyệt luôn, chị Hạ làm mì là ngon nhất á!"

"Tiểu Cúc cũng ăn giỏi quá ha"

"Dạ, hì hì tại ngon quá mà!"

Dì Hai và thêm vài người nữa cũng đem thêm thức ăn ra, chẳng mấy chốc gian nhà phụ đã đông đủ mọi người.

"Con ăn nhiều vào nhé"

"Dạ, cảm ơn dì"

Họ lại tụ lại thành vòng tròn và bắt đầu ăn uống, nói chuyện xì xào.

"Mọi người có phải rất quý cậu chủ đúng không?"

Cô bỏ cái bánh trên tay xuống

"Dạ phải, cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, là một người rất tốt luôn á!"

"Đúng đúng, cậu ấy là người đã đưa tôi về đây ở, khi tôi lưu lạc bên ngoài"

"Cậu ấy tốt lắm"

Vẻ mặt cô hơi trầm xuống rồi nhanh chóng mỉm cười:"Vậy sao, bất ngờ thật đó..."

"Mà sao chị lại hỏi vậy ạ?"

"Không có gì, tại chị thắc mắc chút thôi"

Cô xoa xoa đầu cô bé ngồi cạnh

"Cô...định khi nào sẽ đi?"



Một nữ hầu lên tiếng

"Dạ...? Có phải mọi người thấy...phiền..."

"Không có, chúng tôi muốn biết, nếu được thì cô đừng đi nữa"

"Phải đó, cô hãy làm nữ chủ nhân nơi này đi"

"Hả? Mọi người không thấy ghét tôi nữa sao?"

"Bọn tôi đâu có ghét cô bao giờ, chỉ là lúc trước chưa tiếp xúc nên không biết, còn bây giờ thì chúng tôi rất thích cô"

Cô có cảm giác tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, sóng mũi lại hơi cay cay.

"Từ ngày có con, dì thấy cậu chủ lúc nào cũng vui, như hôm qua đó, vì có con nên mọi người mới được cùng cậu chủ ngồi quây quần đón sinh nhật, tiền lệ này chưa từng có"

Cô gục mặt xuống, lau nhẹ giọt nước mắt đang đọng trên mắt.

"....cảm ơn mọi người"

Tại sao lại vậy chứ...cô có thật sự đang đi đúng hướng không vậy?

Là một sát thủ đã được rèn luyện cơ cực...vậy mà lại không vượt qua được những cảm xúc này sao?

Cạch!

"Thì ra là ở đây"

Cả cô và tất cả mọi người đều giật bắn người lên. Giọng nói ớn lạnh này thì chắc chắn là người đó rồi.

"Cậu...cậu chủ!"

Cửu Tuyên Âm quay mặt ra sau, cô gượng cười nhìn anh.

Lý Tuấn Phong bước vào trong anh khoanh tay khẽ nhìn lướt qua một vòng.

"Còn tưởng là em bỏ trốn giữa đêm rồi chứ, ai ngờ lại ở đây sao?"

Cô đứng lên, lấp la lấp liếm:"Em...em hơi đói, với lại...là em rủ mọi người đó...vì ăn một mình hơi cô đơn"

"Giỏi quá nhỉ? Dám trốn ra tận đây"

"Đâu phải là trốn...vẫn còn trong khuôn viên mà..."

"Cãi tôi?"

"Dạ không dám"

"Cậu chủ có muốn ăn ít bánh nếp tôi làm không?" Dì Hai mỉm cười lên tiếng

Lý Tuấn Phong hơi ngơ ra, rồi anh im lặng.

"Anh không ăn sao?" Cô len lén nhìn lên anh

"....cảm ơn dì" Anh nói nhỏ

Và chỉ có mình cô đứng gần là nghe được, khía cạnh này làm cô hoàn toàn ngạc nhiên.

"Dì Hai, con đem bánh lên nhà nha, anh ấy đói sẽ ăn"

Bà cười hiền từ đưa đĩa bánh cho cô. Cửu Tuyên Âm hai tay nhận lấy rồi nhìn anh, Lý Tuấn Phong mặt hằm hằm.

"A vậy, bọn con lên trước đây, tạm biệt mọi người"

Cô nhanh chân đi ra trước, Lý Tuấn Phong khẽ thở dài một hơi rồi đi theo sau.

Ở ngoài vườn giữa khuya nên cảm giác trời lạnh lắm, gió cứ thổi vào từng cơn. Làm cô cũng hơi rùng mình mà bất giác đi nép vào người anh hơn.

Lý Tuấn Phong giật lấy đĩa bánh, một tay cầm bánh một tay choàng qua tay cô kéo cô đi sát lại mình hơn.

Khoảng cách gần nên hơi ấm từ anh chuyền qua cũng rất nhanh chóng. Lòng cô lại thấy yên tâm hơn.

"Phong, anh đừng như vậy nữa...em sắp động lòng với anh rồi đó"

Lý Tuấn Phong im lặng



Sao hôm nay thấy chặng đường này dài vậy nhỉ? Làm cô có chút thích, ở gần anh như vậy thật tốt.

_____________

Ngày hôm sau

Lý Tuấn Phong ra ngoài từ sớm để làm việc.

Cô ở nhà, bắt đầu làm nhiệm vụ. Là đột nhập vào phòng làm việc của anh để lấy vài thông tin gửi về cho trụ sở chính.

Là công ty đối thủ của anh.

Cô rón rén canh chừng và bước vào trong thư phòng. Cẩn thận chốt cửa lại, phải làm nhanh nhất có thể.

Bên trong nơi này chỉ toàn sách và sách không có gì khác, nên phải vào tận sâu trong nơi làm việc của anh thì mới có manh mối.

Cửu Tuyên Âm lại mở từng hộc tủ ra, cô lôi tất cả giấy tờ có trong đó ra hết, bất ngờ một phong thư to rơi xuống đất.

Cô đặt vội mấy đóng giấy kia lên bàn và cuối người nhặt phong bì lên. Nặng vậy? Bên trong đang cất giấu thứ gì sao?

Cửu Tuyên Âm nhìn ra cửa một lần nữa để xác nhận lại không có ai vào và không có gì bất thường, rồi cô mới cẩn thận mở phong bao ra.

Một khung ảnh và cả một chiếc máy ảnh cũ nữa.

Cô hơi nheo mày cầm bức ảnh lên và nhìn xem là hình ai.

Cửu Tuyên Âm há hốc mồm giật mình...vì bức ảnh đó là chụp cô.

"Gì đây...tại sao anh ta lại có...ảnh mình ở đây...nhưng mình đã từng tới nơi này sao? Mình chẳng nhớ gì hết vậy.."

Chợt, có tiếng bước chân bên ngoài do thính giác nhạy bén của cô nghe được. Cửu Tuyên Âm vội dẹp hết vào lại phong thư, và chạy ra mở khóa cửa.

Cúng lúc bác quản gia đẩy cửa vào.

Thấy cô thì bà hơi bất ngờ nhưng có vẻ là không nghi kị gì.

"Cô vào đây làm gì vậy?"

"Dạ, con định mượn vài cuốn sách của anh ấy để đọc, nhưng nhiều quá nên cũng chưa thấy cuốn vào vừa ý"

"Vậy sao, nhưng mà tôi nhắc cô là đừng để cậu chủ biết cô vào đây, cậu ấy không thích ai tùy tiện vào đâu"

"Dạ, cảm ơn bác con biết rồi, con tìm một chút nữa rồi ra ngay nha!"

Bà hơi trầm ngâm rồi gật nhẹ đầu:"Được tôi ở bên ngoài đợi cô"

"À...dạ"

Cửu Tuyên Âm quay lại vào trong và dẹp dọn đống giấy tờ trên bàn, trước khi đi cô lấy ra một bản dự án gì đó rồi chụp hình lại, xong, với đại một quyển sách và bước ra ngoài.

.........

Ngồi trong phòng

Trong lòng cô bây giờ đầy rẫy câu hỏi và thắc mắc. Chắc chắn anh đang giấu cô chuyện gì đó.

Nhớ lại đêm ở Singapore, cô hình như đã mơ thấy gì đó...rất chân thật lại hơi...không biết nữa...

Reng!

Cô giật mình cầm lấy chiếc điện thoại kia lên, là tin nhắn.

[Cảm ơn em]

Cô úp mặt điện thoại xuống.

Dường như có linh tính mách bảo cô phải điều tra gì đó. Và người ở tổ chức chắc chắn đã biết không ít bí mật.

Vì cô chợt nhận ra một điều, kí ức từ bốn năm trở lại đây thì còn, nhưng khoảng thời gian trước thì cô hoàn toàn chẳng nhớ được gì tất.

Cửu Tuyên Âm đứng lên soạn đồ và rời khỏi phòng.

____________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv