Yêu Anh Là Điều Em Không Thể

Chương 11: Bỏ thuốc



________________________________

"Phong, em có thứ này muốn tặng anh, anh ngồi yên nhé"

Cửu Tuyên Âm đứng lên cô lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền đi vòng ra sau rồi đeo vào cổ anh sau đó gài lại.

"Em chưa từng tặng quà cho ai hết nên không biết anh có thích hay không, nhưng đây là tấm lòng của em nên anh đừng chê nhé"

Đứng từ phía sau hình như cô thấy được trên môi anh đang loáng thoáng mỉm cười thì phải. Khó chịu quá, trong lòng cô bây giờ cảm giác bức bối vô cùng khó chịu.

"Tôi thích lắm, cảm ơn em"

Lý Tuấn Phong kéo cô tới đặt cô ngồi lên đùi mình.

"Lên phòng đi, được không"

Cô còn không nhận thức được lời đó là từ miệng mình phát ra nữa mà.

Đến lúc nhận ra thì cô đã nằm gọn trên giường rồi.

Lý Tuấn Phong nằm đè lên người cô, đôi bàn tay không nhanh không chậm mà tháo từng cúc áo ra. Cô nằm bên dưới vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rồi ngại ngùng quay đi.

Sao hồi hộp vậy chứ! Có phải là lần đầu đâu.

"Em không tập trung cho tôi sao?"

Giọng điệu anh nhẹ nhàng lại có chút quyến rũ, anh áp sát mặt mình xuống chạm nhẹ vào trán cô.

Bàn tay thoăn thoắt đã cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cô. Anh mơn trớn nhẹ nhàng lên phần da ở bụng rồi trườn lên tới ngực cô.

Cả cơ thể cô khẽ run lên theo từng nhịp tay của anh, cô hơi ưỡn người lên nhẹ. Hai tay vô thức bám lấy cổ anh

Lý Tuấn Phong nâng gáy cô lên mà hôn xuống, đôi môi mềm mại chạm nhau, anh nhẹ nhàng liếm mút bên ngoài không nhanh không chậm mà đẩy lưỡi tới tách môi cô ra đưa chiếc lưỡi vào trong.

Cảm giác kích thích khoái cảm dần dâng lên, Tuyên Âm ưỡn cả người dậy ngồi hẳn lên người anh, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Giờ phút này đây đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng và bị cuốn hút tuyệt đối vào người đàn ông này rồi.

"Ưm...nhanh lên...em muốn...nó"

Cửu Tuyên Âm chạm tay vào thứ đàn ông đang nhô cứng lên của anh sau lớp quần, cô hơi ấn nó rồi xoa xoa nhẹ.

Không chờ đợi nữa, anh cởi bỏ phần trang phục cuối cũng của mình ra vừa xuống sàn và từ từ nâng hong cô lên tiến thẳng vào trong.

Lý Tuấn Phong giữ hai bên eo cô, đôi mắt thèm khát mà nâng hong thúc mạnh vào trong.

"Á....nhanh quá...đợi chút...đã" Bàn tay Cửu Tuyên Âm báu lấy vai anh, miệng thở hắt ra hổn hển

"Tuyên Âm, em chỉ có thể là của mình tôi thôi"

Phần hạ thân của anh ngày càng một to hơn, nó lấp đầy bên trong cô, làm cả cơ thể đều sướng tê cả lên.

Cửu Tuyên Âm ôm vội lấy anh, người anh ấm áp cứng cáp nhưng mang đến cảm giác rất an toàn.



Bàn tay cô vô thức luồn vào từng tấc tóc của anh mà kéo nhẹ lấy nó, lần làm tình này sao lại mang đến cảm giác kích thích đã như vậy chứ.

"Hự...em bình tĩnh lại chút...hửm, được chứ? Cắn anh đi đừng tự làm mình đau"

Cứ như giọng nói anh là mệnh lệnh cô chuyển từ môi mình cắn mút qua tới vai anh, rồi hôn xuống cổ trườn lên vành tai.

Khoái cảm như dâng lên tới tột độ cô không nhịn được mà phóng thích ra hết.

Lý Tuấn Phong chỉ làm đúng một lần sau đó đã bế cô vào phòng tắm và vệ sinh sạch sẽ. Lúc ấy cô cũng đã thiếp đi mất rồi.

______________

Một ngày mới lại trôi qua

Như thường lệ mỗi sáng cô thức dậy thì đã không thấy anh đâu hết rồi. Cửu Tuyên Âm mệt mỏi ngồi dậy, cô đang được mặc đồ đàng hoàng à không là được khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của anh thì đúng hơn.

Nhưng tuyệt ở chỗ là cả cơ thể đều đã sạch sẽ gọn gàng rồi.

Cô bước xuống giường và vào phòng tắm, có chút kì lạ khi Lý Tuấn Phong chưa bao giờ để lại dấu hôn hay chút dấu vết gì trên cơ thể cô cả, tại sao nhỉ?

"Anh ta chê mình sao? Không, chắc chắn không phải, kệ đi đừng suy nghĩ nữa"

Nhìn mình trong gương một chút rồi trở về phòng.

Hôm nay phải hành động thôi.

..........

Đi xuống phòng ăn, thì mọi thứ hôm qua đã được dọn dẹp hết gọn gàng, và đồ ăn sáng thì cũng đã để sẵn. Cô nhìn qua lại có chút ngán nên vào thẳng bếp mà không ăn.

Quả đúng là vậy, mỗi ngày Tuấn Phong đều được pha cho một ly thức uống là nước gì đó giúp bổ dưỡng cơ thể.

Cửu Tuyên Âm nặn ra nụ cười rồi đi tới đó

"Để tôi pha rồi đem lên cho anh ấy"

Người hầu gái thấy cô thì vui vẻ gật đầu rồi rời đi làm việc.

Cửu Tuyên Âm nhìn vào ly nước, cô lấy trong túi ra một viên thuốc, vẻ mặt liền trầm xuống và do dự.

Chỉ cần ngày nào cũng uống thuốc này thì cơ thể sẽ dần suy yếu và dần mất hết sức lực, trở thành một kẻ tàn phế.

Mục đích của cô đến đây là để giết anh, nhưng bây giờ lại...không muốn.

Tỏng!

Viên thuốc rơi vào ly nước, cô đứng nhìn nó từ từ tan ra.

Kệ đi, không phải chuyện của cô, cô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và được trả lại cuộc sống tự do, những thứ khác đều kệ hết đi...

"Chết tiệt..."

Cầm ly nước lên mà sao lòng ngực lại đau nhói vậy chứ?



"Không biết...không biết đâu"

Cửu Tuyên Âm bước lên lầu, cô đã đứng trước thư phòng rồi, lấy một hơi thở dài cô gõ cửa hai cái và tự đẩy cửa bước vào.

Lý Tuấn Phong vẫn như vậy, anh đang ngồi làm việc rất chăm chỉ.

"Phong, anh nghỉ tay một chút đi, em có pha nước lên cho anh này"

Cửu Tuyên Âm mỉm cười đặt ly nước lên bàn cho anh rồi cô chống tay lên bàn nhìn anh.

Lý Tuấn Phong bỏ kính xuống, anh quay qua xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng. Không nghi ngờ gì mà cầm lấy ly nước lên.

Cô nhìn theo đôi tay hơi run lên rồi nhanh chóng bỏ bàn tay xuống, giấu đi.

Thật thiếu chuyên nghiệp, cô như vậy mà tự nhận là cấp S gì chứ.

"Khoan đã..."

Anh dừng hành động lại, cũng chưa kịp uống một ngụm nào. Lý Tuấn Phong nhìn cô có chút thắc mắc.

"Anh...em hơi thắc mắc là anh uống nước gì vậy?"

"Chỉ là thuốc bổ thôi, nếu em muốn uống thì tôi kêu người mua về cho em"

"Dạ...em khỏe lắm, không cần đâu ạ, anh cứ uống đi"

Lý Tuấn Phong tiếp tục cầm ly lên, anh uống hết rất nhanh.

"Hình như...là thuốc hôm nay..."

"Dạ? Thuốc có vấn đề gì sao?"

Lý Tuấn Phong cười nhẹ anh lấy tay xoa xoa đầu cô:"Không có, chắc là do em pha nên tôi thấy nó không đắng như mọi ngày nữa, nên từ mai em pha cho tôi luôn nhé"

"Được...từ mai em sẽ pha cho anh"

Cửu Tuyên Âm đứng lên cô cầm lấy ly nước bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt anh liền thay đổi. Anh hơi ho nhẹ ra. Ánh mắt buồn bã lưu luyến.

"Không sao, chỉ cần em vẫn còn ở bên anh thì như vậy vẫn chưa là gì cả"

........

Đặt ly nước vào bồn rửa, tâm trạng cô cũng tệ đi không ít.

Phải bình tĩnh lại, diễn thôi, tất cả chỉ là diễn thôi. Cô chưa từng động lòng với anh, chưa từng như vậy...

Cửu Tuyên Âm bước lên phòng mình, lấy chiếc điện thoại kia ra, và mở nguồn lên.

Mày cô hơi nheo lại, bên trong có thông báo tới rồi, một nhiệm vụ nữa mà cô phải làm.

___________

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv