__________________________
Cô gục mặt, một vài giọt nước mắt rơi xuống đất. Chỉ hết hôm nay thôi, cô sẽ không dính dáng và động lòng với tên khốn đó nữa.
Khóc chỉ vì tiếc cho tấm chân tình đã trao nhầm người, cô hối hận vì đã từng thích hắn.
.........
Sau gần 30 phút, đồ hắn gửi đã đến.
Cô nhận xong thì rời khỏi bar và bắt taxi đến trung tâm thương mại. Thay đồ lại, xong, bắt đầu xuống bên dưới, mua quà cho anh.
Cửu Tuyên Âm lượn lờ quanh chiếc tủ kính đựng đầy các mẫu đồng hồ sang trọng. Nhưng cô chẳng thấy ưng ý và nhớ lại thì đồng hồ ở nhà anh đã có đủ hết các mẫu rồi. Nếu mua nữa thì thành ra thừa, vậy nên cô rời khỏi đó và sang cửa tiệm khác.
Trang sức, đá quý.
"Tôi muốn tìm dây chuyền cho nam"
Nhân viên ngay lập tức tận tình chỉ dẫn cô đến từng mẫu được thiết kế riêng cho nam giới. Cửu Tuyên Âm nhìn một hồi thì lựa ra được sợi dây chuyền màu bạc. Và tiếp đến là một chiếc nhẫn, mặt trong khắc chữ cái đầu tên anh và cô.
Xong, cô cho chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền làm thành mặt dây chuyền cho nó.
............
Rời khỏi trung tâm thương mại là đúng năm giờ chiều, vẫn kịp.
Cô bước nhanh ra chiếc xe đang đợi mình rồi nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Và đưa cho tài xế một chai nước ướp lạnh.
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi"
"Dạ, không sao không sao"
Tài xế nhận lấy chai nước rồi bắt đầu khởi động xe rời đi. Cô cũng tựa lưng ra ghế sau, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Ba mươi phút đã về đến nơi.
Tài xế chạy thẳng xe vào trong, cô mỉm cười gật nhẹ đầu với anh ta rồi bước xuống xe vào trong nhà.
Cô lên lầu, sắp xếp lại hết đồ đạc rồi bước xuống. Căn nhà vẫn vậy, không thay đổi gì tất. Cửu Tuyên Âm đi xuống gian phụ, họ lại đang làm tiếp vài cái bánh ngọt.
Cô bước vào, mỉm cười ngay khi ngửi được mùi thức ăn ngọt ngào.
"Mọi người sắp xong chưa?"
"Dạ, cũng sắp rồi ạ, mà cô mua gì thế?"
"Là đồ trang trí ạ, dù sao thì sinh nhật mà, cũng nên làm cho ra dáng"
"Wow, em phụ chị trang trí được không?" Tiểu Cúc sáng bừng mắt khi thấy bọc đồ trang trí rực rỡ
"Dĩ nhiên rồi, còn ai muốn cùng tôi trang trí không?''
Mọi người nhìn nhau rồi vô số cánh tay được giơ lên.
Để kịp thì họ bắt tay vào trang trí ngay. Bác quản gia cũng khá bất ngờ vì việc này, đây là lần đầu tiên căn nhà được trang trí vì sự kiện nào đó.
Bà không cản mà còn vui vẻ hợp tác.
.....
Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà việc trang trí đã hoàn thành rất nhanh. Đúng bảy giờ tối, hoàn thành xong hết việc. Và mọi người bắt đầu đem thức ăn lên bày trí lên hết.
Chiếc bánh dì Hai làm được đem từ tủ mát ra, Cửu Tuyên Âm cầm chiếc bánh đặt lên bệ bếp, xong cô xin phép được trang trí ít kem lên.
Cô không khéo tay nên cũng chẳng cứ làm gì nhiều. Mà chỉ dùng túi bắt kem nặn ra vài hình thù đơn giản, xong ghi chữ lên.
[Sinh nhật vui vẻ, anh yêu ❤]
Và cùng một chiếc trái tim vụng về.
"Anh yêu sao? Chị thật là...ngại quá!"
"Tiểu Cúc, ai cho em nhìn lén!" Cửu Tuyên Âm lấy nhẹ một ít kem chét lên má con bé
"Ối, chị chơi dơ"
"Haha, mau đi rửa mặt đi, giờ chị đem bánh kem ủ lạnh lại, đợi anh ấy về"
________
"Phong, khi nào anh về vậy?"
".....sao? Có chuyện gì?"
"Em đợi anh đó, anh có thể về sớm không?"
"Ừm, phải khuya lắm, vẫn còn nhiều việc"
"Anh không về sớm được sao? Haiz chán lắm á!"
"......."
"Alo, anh còn nghe hong?"
"Tôi sẽ cố về sớm"
Cô mỉm cười:"Vậy em đợi"
Tắt điện thoại mà lòng vẫn còn vương vấn. Chắc cô điên thật rồi. Đã nói là không được động lòng mà.
Hết hôm nay thôi, chỉ hết hôm nay thôi...
___________
Quả nhiên là về sớm thật
Mới tám giờ đã nghe được tiếng xe anh dưới sân. Mọi người bắt đầu tụm lại ở phòng ăn, chuẩn bị tạo cho anh bất ngờ.
Vậy nên đèn trong nhà đều tắt hết.
Lý Tuấn Phong bước vào trong, mày anh khẽ nheo lại, anh lấy tay nới nới lỏng cà vạt trên cổ định sẽ bước lên lầu. Nhưng cánh cửa phòng ăn chợt mở ra, Cửu Tuyên Âm đi đầu cầm theo bánh kem đã thấp nến bước đến gần anh.
"Happy Birthday, anh thổi nến đi!"
Khoảng khắc này làm anh có chút đứng hình lại. Nhìn người con gái đang vui vẻ tươi cười trước mặt mà như là mơ, anh còn không tin đây là sự thật.
"Phong? Anh sao vậy?"
Lý Tuấn Phong bất ngờ đưa tay ra sau giữ gáy cô lại rồi hôn tới. Cửu Tuyên Âm đứng hình. Mọi người còn đang ở phía sau mà!
"Ưm...khoan...Phong"
Lý Tuấn Phong buông nhẹ cô ra:"Sao vậy?"
"Bánh kem...dính hết lên áo anh rồi"
Anh nhìn chiếc bánh, môi khẽ nhếch lên khi thấy dùng chữ trên đó, rồi anh cúi nhẹ xuống thổi tắt cây nến đi.
"Được rồi chứ"
Cửu Tuyên Âm gật nhẹ đầu, cô hơi né người qua để anh thấy được có ai đang ở phía sau. Đèn trong nhà được bật lên. Tất cả người làm đều đang ở đó.
Họ đều đang đỏ mặt ngại ngùng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ"
Lý Tuấn Phong cũng đơ ra trong giây lát, rồi anh hơi ho nhẹ ra.
"Cảm ơn"
"Phong, cùng đón sinh nhật nha, chúng ta và cả mọi người nữa"
Lý Tuấn Phong giật lấy chiếc bánh kem trên tay cô và đi vào phòng ăn trước. Tất cả cũng bật cười rồi đi theo sau anh.
Bên trong trang trí vô cùng rực rỡ. Dù có hơi quá!
Vì chưa ai ở đây từng có kinh nghiệm trang trí nên có gì thì cứ dán lén đại. Tuy vậy, anh cũng không có ý kiến gì.
Lần này tất cả người làm đều được ngồi hết lên bàn để cùng cậu chủ đón sinh nhật.
"Anh vui không?" Cửu Tuyên Âm ngồi kế bên anh
"Vui"
"C...cảm ơn...cậu chủ...đã cho, đã cho chúng tôi ngồi chung!"
"Lão Lang, sao ông run vậy?"
"Haha, chắc do ông ấy vui quá"
Bao nhiêu tuôn ra làm bầu không khí bắt đầu náo nhiệt và rộn ràng hơn. Lần đầu tiên cô ngồi trong nơi này mà nó có thể ồn ào tới như vậy.
Sau một lúc, bàn tiệc cũng vơi dần đi thức ăn. Mọi người mới mở lời muốn hỏi anh thích thứ gì nếu trong khả năng thì có thể đáp ứng cho anh.
"Cậu chủ còn muốn làm gì không ạ?"
Lý Tuấn Phong bỏ ly rượu trên tay xuống bàn:"Tôi muốn ở riêng với cô ấy"
Cửu Tuyên Âm ngồi kế bên xém chút là bị sặc nước, à không, nói đúng hơn là bị sặc rồi mà ý là xém phun hết cả ra mới đúng.
"Anh..."
Cô chưa nói hết câu nữa là tất cả mọi người đều đứng dậy và vui vẻ đi ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Chẳng mấy chốc căn phòng lớn chỉ còn lại hai người. Cũng tốt thôi, có không gian riêng với anh là được.
"Phong, áo anh dính bẩn cả rồi kìa"
"Chút nữa lên phòng, em thay cho tôi là được"
Nghe lời này của anh đúng là ngại thật đấy!
Cửu Tuyên Âm hơi cúi mặt xuống, cô mỉm cười rồi ngước mắt lên nói với anh.
"Phong, có chuyện này dù đã qua lâu rồi nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng với anh, xin lỗi anh vì chuyện xảy ra ở Sin, em thật sự không cố ý đâu"
"Đừng xin lỗi, em chẳng làm gì sai với tôi cả, và tôi cũng chưa từng giận hay trách móc gì em"
"Thật ư? Anh sẽ không...trách gì em hết sao?"
"Dù em có làm gì có lỗi với anh đi chăng nữa à?"
Lý Tuấn Phong đặt tay mình lên bàn tay cô, anh xoa nhẹ:"Đương nhiên là vậy, tôi sẽ không bao giờ trách gì em hết"
Cửu Tuyên Âm nheo mày lại...
Ngay cả khi em muốn giết anh sao?
__________________