Lý Thu Huyền vừa dứt lời tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Khuôn mặt già nua của Lão phu nhân đen lại, trừng nàng một cái.
"Tức phụ lão đại đang mang thai, cũng chỉ là một cái chỗ ngồi thôi mà, Bảo Ngân nhường cho nàng thì có sao."
"Vì..."
Lý Thu Huyền còn đang muốn nói thêm, ở bên cạnh Hà Bảo Ngân đã kéo nàng lại một cái, lắc đầu với nàng.
"Mẫu thân, bỏ đi, bá mẫu đang mang thai cứ để bá mẫu ngồi, con đứng ở đây một chút cũng được ạ... Không sao đâu..."
Nói xong, nàng còn không quên tinh nghịch nháy mắt với Lý Thu Huyền một cái. Lý Thu Huyền bị nàng chọc cười, biết nữ nhi có chủ kiến nên cũng thôi, tự mình an vị trên chỗ ngồi.
Lã Thu an ổn ngồi ở đó thấy Lý Thu Huyền không nói gì nữa trong lòng vô cùng đắc ý, quay sang bên cạnh cùng lão phu nhân hàn huyên.
Nhị phu nhân bị bỏ quên ở một bên thì tức đến nghiến răng, nhìn thái độ đắc ý, thân thiết của Lã Thu và lão phu nhân hận không thể trừng cho thủng lưng của nàng ta.
Hà Lưu Ngọc đối với cục diện trước mắt không thèm quan tâm, ánh mắt đảo quanh một vòng sau đó cẩn thận mà rời đi.
Hà Bảo Ngân nhìn theo bóng Hà Lưu Ngọc không khỏi ngẫm nghĩ một phen. Nàng ghé sang nói với Lý Thu Huyền.
"Mẫu thân, ở đây thật nhàm chán, con muốn đi tìm Yến Nhi tỷ chơi..."
"Con đó... Thôi... Thôi... Đi đi..."
Lý Thu Huyền cưng chiều nhéo nhéo má nàng một cái rồi xua tay.
Hà Bảo Ngân vui vẻ cười tươi mang theo Dương Nhung và Đường Yên rời đi.
Hà Bảo Ngân xen qua đám người nhanh chóng tới chỗ hẹn với Võ Yến Nhi.
"Bảo Ngân... Ta ở bên này..."
"Tẩu tẩu..."
"Ngươi lại trêu ta..."
Võ Yến Nhi đỏ mặt, liếc Hà Bảo Ngân một cái. Hà Bảo Ngân cười hì hì ôm bả vai nàng.
"Được rồi, ta không có trêu chọc tỷ nữa, kẻo để tỷ sợ lại chạy mất, ta đi đâu tìm thê tử đền cho ca ca ta chứ... Đi thôi nào, để tiểu cô này dẫn tỷ đi xem đấu thuyền rồng..."
"Ngươi lại nói linh nữa ta... Ta... Ta liền không để ý đến ngươi..."
Võ Yến Nhi cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp đe dọa Hà Bảo Ngân.
"Bảo Ngân, Yến Nhi... Thì ra các người ở nơi này? Mau... Đi với ta, ta chờ các người mòn mỏi rồi...Đi thôi..."
Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi còn chưa có kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tam công chúa như một cơn gió chạy tới, lôi kéo đi về phía trước.
Tam công chúa dẫn hai người Hà Bảo Ngân lên một chiếc thuyền hoa vô cùng xa hoa. Thuyền này không cùng dạng như thuyền rồng sử dụng để tranh tài, trên bong thuyền có ba tầng kiến trúc, mỗi tầng bốn phía đều thiết trí lan can cao tới nửa người, không gian trên thuyền rất lớn.
Tam công chúa giơ một ngón tay lên, đắc ý nói với Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi.
“Chiếc thuyền này thế nào? Đây là tọa giá của Bổn công chúa, là phụ hoàng tặng cho ta.”
Thần sắc Hà Bảo Ngân chấn động.
“Thuyền này là của ngươi ư?”
Khó trách vừa rồi Tam công chúa khi nãy thấy bọn họ lại nóng lòng như thế, có thứ tốt như vậy, nàng không khoe ra được trong lòng chỉ sợ cũng khó chịu như mọc mầm.
Tam công chúa vô cùng hài lòng với biểu cảm của hai bằng hữu, cười híp mắt, nói.
“Ta cùng Thái Hậu ngây ngốc ở Hoàng Lăng nửa năm, trở về phụ hoàng liền muốn ban thưởng. Trước đó Đại hoàng tỷ có một chiếc du thuyền xa hoa rất đẹp, nghe nói lần này sẽ mang ra để ngắm đua thuyền rồng vậy là ta liền cầu một cái. Không ngờ phụ hoàng thật sự đồng ý.”
Nói xong không đợi hai người Hà Bảo Ngân phát biểu cảm nghĩ, tam công chúa đã không thể chờ thêm được nữa mà lôi kéo hai người đi lên.
“Đi, đi xem tọa giá của ta.”
Thuyền của Tam công chúa dừng ở bên bờ Thiên Hồng, nàng mang theo mấy người Hà Bảo Ngân đi theo boong tàu vào trong khoang thuyền, lên từng tầng. Thuyền có tổng cộng ba tầng, tầm nhìn của tầng thứ ba tốt nhất, bố trí cũng tinh xảo nhất, đương nhiên là chỗ ở của chủ nhân.
Trong khoang thuyền mỗi gia đều cụ bài biện cực kỳ đầy đủ, khoang thuyền tầng thứ ba không tính là lớn, đặt một cái giường, Lê Hữu Quân và Lý Mộc để một bàn nhỏ ở phía trên, hiện đang đánh cờ.
Lê Hữu Quân mặc một cẩm bào màu chàm, thần sắc lạnh lùng. Thấy Hà Bảo Ngân tiến vào sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi trở lên nhu hòa không ít.
Lý Mộc nhìn ba cô nương, ánh mắt đảo nhanh một vòng rồi dừng lại trên người của Hà Bảo Ngân, hắn không khỏi ngẩn ra, người này nhìn thật quen mắt.
"Ai ôi... Thật là mệt chết gia rồi..."
Võ Cảnh hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lê Hữu Quân đang nhàn nhã cùng Lý Mộc đánh cờ thì không khỏi tức đến nghiến răng. Hắn trước khi tới đây đã nhận được mật hàm của Lê Hữu Quân, khổ sở lăn lộn chày da tróc vẩy, ấy vậy mà cái người vô lương tâm này lại nhàn hạ như vậy.
"Khánh Vương và Lý Mộc tướng quân thật có nhã hứng... Không biết Lịch mỗ có thể góp vui hay không?"
Triệu Lịch từ bên ngoài lúc này cũng ung dung bước vào, trên khóe môi ẩn chứa nụ cười như có như không.
Hà Bảo Ngân nhìn mấy nam tử này, khẽ huých cùi chỏ vào Tam công chúa, nghi ngờ, nói.
"Đây rốt cuộc là thuyền của ngươi hay mấy cái nam nhân này thế, cứ hết người này tới người kia leo lên như vậy?"
Tam công chúa sắc mặt hết đỏ lại trắng rồi đen, nghiến răng đến muốn chệch cả khớp quai hàm nhìn Lê Hữu Quân, ai oán, nói.
"Còn không phải cái tên Thập nhất ca ca đáng ăn đòn kia của ta sao..."
Hà Bảo Ngân nhìn sang Lê Hữu Quân đúng lúc hắn cũng đang nhìn sang bên này, tầm mắt của hai người va vào nhau. Lê Hữu Quân hơi cong khóe môi, dạo gần đây vì chuẩn bị cho Lục Quốc Hội Quân mà hắn bận rộn không thể gặp nàng, hắn nhớ nàng muốn chết.
Hà Bảo Ngân liếc Lê Hữu Quân một cái rồi nhanh chóng thu tầm mắt. Lê Hữu Quân nhìn Triệu Lịch.
"Xem ra năm nay Lục Quốc Hội Quân sẽ náo nhiệt lắm đây. Ngay cả Lịch đại trang chủ nổi danh lục quốc cũng phải tới tham gia thế này..."
"Haha... Ta tới là vì cuộc cá cược lớn lục quốc kia mà thôi... Bát canh này ta cũng muốn tranh một muôi..."
Lê Hữu Quân nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Chỉ cần thứ mà Lịch trang chủ đặt cược đủ nặng thì hoan nghênh ngài tới..."
Hà Bảo Ngân nghe mấy người họ nói truyện mà trong lòng nghẹn lại, không khỏi mắng Lê Hữu Quân mấy câu ở trong lòng. Đồ của nàng vậy mà cái tên nam nhân thối kia, hỏi cũng không hỏi liền mang ra cược, nhỡ thua một cái thì nàng phải làm sao, cần câu cơm của nàng đấy có biết không hả trời...
Lúc này thân thuyền bỗng nhiên run lên, thì ra trước khi Tam công chúa đến, liền phân phó lái thuyền lái thuyền đi, Hà Bảo Ngân nhất thời bất ngờ đứng không có vững, thân thể lung lay một chút.
"Cẩn thận..."
Lê Hữu Quân phản ứng nhanh ôm lấy nàng, trước ánh mắt nhìn của bao người cứ như vậy mà ôm cô nương nhà người ta đi ra bên ngoài.
Mấy người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, biểu tình đa dạng, một lời khó nói hết.
Lê Hữu Quân tìm bừa một góc nhỏ, lôi kéo Hà Bảo Ngân đi vào. Vừa vào trong hắn đã gấp, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nụ hôn mang theo bao nhớ nhung mỗi lúc thêm sâu. Chờ đến khi Hà Bảo Ngân đã mềm nhũn dựa vào người hắn, Lê Hữu Quân mới lưu luyến mà kết thúc.
"Bảo Ngân, chờ sau Lục Quốc Hội Quân nàng gả cho ta đi..."
"Nói hay lắm, ta vì sao phải gả cho huynh..."
Hà Bảo Ngân nhỏ giọng rì rầm. Lê Hữu Quân ánh mắt hơi lóe lên, cúi người xuống chăm chú nhìn người ở trong ngực.
"Nàng chỉ có thể gả cho ta..."
"Hừ... Huynh mang vốn liếng của ta thua sạch, ta gả cho huynh thì đầu ta là úng nước..."
"Haha...Nàng giận ta vì chuyện này sao. Lúc đó Lý Mộc kia nói thật khó nghe, ta xúc động liền cùng hắn cá, không ngờ mấy cái người kia cũng mặt dày đòi ăn theo. Nhưng nàng yên tâm ta sẽ không thua đâu..."
"Mấy người tới cũng không phải kẻ dễ xơi, huynh nhắm đấu lại được bọn họ không đó..."
Hà Bảo Ngân lộ ra mấy phần ngờ vực, ngẩng đầu nhìn Lê Hữu Quân.
Bị nàng nghi ngờ, Lê Hữu Quân tức đến nghiến răng, tay ôm chặt lấy nàng, nói.
"Nếu ta thua, ta nguyện mặc nàng xử lý, làm gã sai vặt cho nàng... Nhưng nếu ta thắng thì sao?"
"Nếu huynh thắng ta liền gả cho huynh..."
Hà Bảo Ngân chẳng một chút do dự mà nói, lời vừa thốt ra nàng đã vội nâng tay che miệng, hai mắt mở lớn. Nàng vừa nói cái quái gì vậy trời...
Lê Hữu Quân nghe được câu trả lời hai mắt híp lại, cong môi, cưng chiều nói.
"Được, đã là như vậy ta nhất định phải thắng, tất cả những thứ kia mang về cho nàng làm hồi môn..."
Hà Bảo Ngân cả khuôn mặt đỏ ửng không biết nên nói cái gì, một mực vùi đầu vào trong ngực của hắn.
Lê Hữu Quân hôn lên tóc nàng một cái, vô cùng thỏa mãn.
Lúc này bên ngoài cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng pháo nổ bùm bùm, cách cách và tiếng đánh trống thùng thùng. Chắc là tranh tài thuyền rồng đã sắp bắt đầu.
"Ta phải đi rồi. Bảo Ngân, một lát nữa nếu có bất cứ chuyện gì nàng cũng không được rời khỏi thuyền hoa đâu đấy, biết không?"
Hà Bảo Ngân khó hiểu nhìn sang Lê Hữu Quân.
"Sẽ có chuyện xảy ra sao?"
"Ta cũng không chắc lắm..."
Trước đó Lê Hữu Quân nhận được mật báo, Nhị hoàng tử sẽ có hành động ở lần đấu thuyền rồng này, mục tiêu rất có thể là ngũ hoàng tử người dẫn đội ngày hôm nay.
"Có liên quan tới huynh không?"
Hà Bảo Ngân có chút lo lắng hỏi. Lê Hữu Quân khẽ vuốt tóc của nàng, nói.
"Ít nhiều gì đó cũng có can hệ, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa thôi..."
"Ừm..."
Lê Hữu Quân hôn lên môi nàng một cái, cẩn thận dặn dò thêm vài điều nữa mới rời đi.
Chở Lê Hữu Quân đi rồi, Hà Bảo Ngân mới chỉnh lại y phục, đi ra ngoài boong thuyền tụ hội với Tam công chúa và Võ Yến Nhi.
(Còn tiếp)