Đáy lòng Hi Văn lạnh buốt, biểu tình phức tạp khi nghe thông tin xấu mà bác sĩ vừa báo, bàn tay cô vô thức bấu chặt vào đầu gối. Tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô giọng nói khàn đặc hỏi lại Quách Gia Yến
" Chúng ta không còn cách khác sao? Tôi đã tìm hiểu thử việc phụ nữ bị suy buồng trứng nếu không thể mang thai theo cách thông thường thì còn có thể thụ tinh ống nghiệm mà. "
Quách Gia Yến thần sắc u ám, hiện tại bà còn khó xử hơn cả cô. Bà được Thẩm Minh nhờ cậy nhất định phải bằng mọi cách để giúp đỡ cô bởi vì Hi Văn chính là người có thể giúp cho sản nghiệp Tề gia có người kế thừ nối dõi, nhưng trong trường hợp này...
" Quả thật có thể áp dụng biện pháp thụ tinh ống nghiệp tuy nhiên tình trạng hiện tại của cô là buồng trứng đang có dấu hiệu suy giảm mạnh thế nên không thể lấy được trứng chỉ có thể sử dụng ngân hàng trứng hiến tặng. "
Nói như vậy đứa nhỏ đó sẽ không mang dòng máu của cô mà là của anh cùng một người không rõ danh tính và...Tề Ân anh ấy chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà Hi Văn cảm thấy chỉ cần do đích thân cô sinh ra thì nó chính là con ruột của cô, giống như bé Du cô chưa từng cảm thấy con bé là người ngoài, chỉ cần tận tâm đối đãi thì nó chính là con của cô.
Thẩm Minh chính là người đã phát hiện bệnh tình của cô và cũng là người giúp cô giấu giếm chuyện này. Hi Văn âm thầm một mình điều trị không dám nói cho anh biết, cô sợ...cô sợ anh sẽ lo lắng đến phát điên hoặc là cảm thấy tuyệt vọng vì đặt quá nhiều niềm tin vào cô.
Thẩm Minh hiểu rõ tình cảnh éo le mà cô mắc phải, là cháu dâu duy nhất của Tề gia cô mang theo cả hi vọng to lớn là sinh ra người kế nghiệp nhưng bản thân lại bất lực không thể thực hiện. Mắt ông trầm buồn thấy rõ nhưng cũng lên an ủi xoa dịu tâm hồn Hi Văn.
" Thiếu phu nhân, tôi thấy việc này không được ổn cho lắm. Như vậy đứa bé sinh ra sẽ không mang dòng máu của cô và cũng chưa chắc gì việc này sẽ được Tề lão gia và thiếu gia chấp nhận. Cô nên về bàn bạc lại với..."
" Tôi đồng ý. "
Không dành thời gian quá nhiều để suy nghĩ cho việc này, Hi Văn lập tức đồng ý ngay. Chỉ cần là đứa trẻ do chính cô sinh ra thì cô đã là mẹ của nó, về việc Tề Ân...Hi Văn nhất định thuyết phục được anh, anh cũng đã nói cả hai người đều thích con nít, anh chắc sẽ đồng ý mà.
Cả hai vị bác sĩ đều bất ngờ trước quyết định vội vàng của cô, Thẩm Minh nhìn sang Quách Gia Yến như muốn hỏi ý kiến. Lúc này tâm trạng bà ấy càng trở nên tệ hơn, nhắm nghiền mắt lại nhận nghĩ xong lại hít thở một hơi thật sâu, lời nói thốt ra từ miệng có chút chua xót.
" Chỉ là...chỉ là "
Thấy Quách Gia Yến ý muốn nói nhưng lại ngần ngại, cô hỏi
" Chỉ là thế nào ạ? "
Bà ấy thở dài, tâm tư rối bời. Đây không phải lần đầu bà chứng kiến cảnh này nhưng có điều cô gái trước mặt mang một thân phận rất đặc biệt, muốn nói ra sự thật nhưng sợ làm người trong cuộc tổn thương.
" Theo chỉ số sức khỏe của cô chúng tôi còn phát hiện một chuyện, cô thật sự không thích hợp để mang thai...cổ tử cung của cô quá yếu không thích hợp cho việc sinh con. Nếu vẫn cố chấp thụ tinh nhân tạo thì trong quá trình mang thai thai nhi có thể sẽ gặp vấn đề gây nguy hiểm đến em bé lẫn cả mẹ "
Bầu trời hi vọng của cô như sập xuống, thật không ngờ ông trời giúp cô sống tiếp nhưng lại tàn nhẫn cướp đi thiên chức làm mẹ của cô. Hi Văn đã từng nghĩ rằng cơ thể này vốn không phải của cô, cô cũng chẳng có gì phải quá đau lòng mà tự dằn vặt mình, khoa học tiến bộ như vậy việc giúp cô có được con chỉ là chuyện sớm muộn nên chỉ cần lạc quan vui vẻ mà điều trị theo định hướng của bác sĩ thì sẽ được thôi.
Hi Văn chỉ là không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như vậy. Khi những người xung quanh ai ai cũng trông ngóng sự xuất hiện của đứa bé nhưng cô lại bất lực không thể thực hiện. Hết lần này đến lần khác từ chối lời đề nghị kết hôn với anh cũng là vì lí do này, cô không muốn bản thân sẽ làm lỡ dở anh. Tề Ân vẫn luôn có khát vọng làm cha mãnh liệt, cô không thể thực hiện nguyện vọng của anh thì còn kết hôn gì chứ. Hi Văn vì chuyện điều trị mà ngay cả công việc diễn viên yêu thích của bản thân cũng dám hoãn lại không làm cũng đủ hiểu cô đã quyết tâm cho lần này đến thế nào nhưng kết quả lại không được như mong đợi.
Thấy cô chết đứng trong im lặng, Quách Gia Yến hiểu rõ nỗi đau xót đó. Hiểu rõ cảm giác một người luôn khao khát được có con, được làm mẹ nhưng không thề là như thế nào.
" Cô Cao cách cuối cùng chúng ta có thể thử đó là nhờ người mang thai hộ. Cô thử nghĩ xem thế nào..."
Không phải con của cô, không do đích thân cô sinh ra, Hi Văn còn không dám chắc bản thân có thể dành sự yêu thương cho đứa bé đó được không. Hơn hết chuyện này đối với một gia tộc lớn như Tề gia là hết sức hoang đường. Còn nữa nếu chuyện này nếu để người khác biết được lại chẳng khác gì bôi bác Tề gia.
Hi Văn hoảng loạn không thể nói thành tiếng, nhưng nhìn biểu tình của cô...cảm xúc thấp thoáng thể hiện rõ trên khuôn mặt là sự tuyệt vọng cùng cực. Chả nhẽ cô lại là người kết thúc sự tồn tại của Tề gia. Họ ai ai cũng tin tưởng cô như vậy nhưng Hi Văn chỉ mỗi việc sinh con cũng làm không xong. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ thế chạy trong đầu cô mãi cũng không thoát ra được.