Sau khi từ bệnh viện về Hi Văn tự nhốt bản thân một mình trong phòng. Khi cách cửa vừa khép lại cô đã lập tức ngã quỵ xuống. Hi Văn chỉ trưng ra một mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng cảm giác tê dại cứ thế bao trùm hết cả con tim.
Không biết nên đối diện với anh thế nào, không biết phải nói rõ vấn đề với ông nội ra sao. Hai người yêu thương cô như thế còn Hi Văn thì lại...dù vấn đề này là chuyện không ai mong muốn nhưng cô lại cảm thấy bản thân rất có lỗi, nếu như biết trước có kết cục này có lẽ cô sẽ không để cho tình cảm của cả hai trở nên sâu đậm đến mức không thể dứt ra được như thế. Cô đã từng nghĩ chỉ cần biết kết quả xét nghiệm mang thai sẽ lập tức chấp nhận kết hôn với anh nhưng ở tình cảnh hiện tại Hi Văn thật sự không dám...không dám mơ tưởng đến điều đó nữa.
...
Buổi chiều sau khi lo liệu hết mọi việc ở công ty anh lập tức trở về nhà với cô. Sau khi chứng kiến cảnh Hi Văn từ bệnh viện bước ra anh đã lập tức gọi điện cho Thẩm Minh để điều tra sự tình nhưng chỉ nhận lại được câu nói rằng cô vẫn rất tốt. Linh cảm mách bảo mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng anh lại không biết là chuyện gì đang xảy đến với cô. Sau đó vì có cuộc họp gấp nên anh phải nhanh chóng quay trở lại công ty.
Vừa về đến nhà anh liền lập tức chạy vào phòng để tìm cô. Cửa phòng đẩy ra anh bắt gặp Hi Văn ăn mặc xinh đẹp, sắc mặt tươi tắn đứng trước gương.
Cô xoay người nhìn anh rồi nở nụ cười, Hi Văn đi đến kéo tay anh vào phòng. Cô dang tay xoay một vòng rồi nghiên đầu sang bên.
" Anh thấy em mặc cái này có đẹp không? "
Anh mỉm cười gật đầu
" Không phải lúc nào em cũng xinh đẹp hay sao? "
" Vậy mặc cái này đi dạo phố với anh chắc là được chứ hả? "
Tề Ân nắm tay cô lôi lại giường ngủ, anh ngồi xuống rồi để Hi Văn ngồi lên đùi mình luồn tay ôm lấy cô.
" Hôm nay em có nhã hứng vậy sao? "
" Đúng đó, lâu lâu ra ngoài thư giãn một tí...rất tốt mà. "
Anh áp mặt vào bờ lưng mảnh khảnh của Hi Văn, hành động thân tình ngọt ngào nhẹ nhàng vuốt ve.
" Em...ổn không? "
Anh muốn khẳng định lại một lần nữa, chẳng lẽ thật sự không có chuyện gì chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều thôi sao?
Hi Văn đứng bật dậy trước mặt anh tươi cười rạng rỡ.
" Anh nhìn em có chỗ nào giống không ổn hả? Nào, mau thay quần áo chúng ta cùng nhau đi dạo, nhanh lên. "
...
Gửi xe lại anh và cô cùng nhau đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm. Rất ít khi cả hai người đi đâu đó với nhau vì tính chất công việc cả hai đều rất bận, thông thường sẽ là dành thời gian ở nhà cùng nhau ăn cơm, xem phim, đọc sách tuy là không quá sôi động như biết bao người trẻ khác nhưng lại cực kì yên bình là một cuộc sống mà anh và cô đều hướng đến.
Tề Ân nhìn cô phô bày ra dáng vẻ xinh đẹp không chút che chắn, anh thắc mắc.
" Hôm nay em không muốn đội thêm nón hay đeo khẩu trang sao? "
Cô lắc đầu
" Em mặc đẹp như vậy nếu đeo khẩu trang còn ai nhận ra nữa chứ. "
" Bình thường em sợ nhất bị người khác phát hiện mà. Hôm nay ở chốn đông người như vậy dám phô bày ra dáng vẻ thật sự, em nghiêm túc đấy chứ? "
Miễn ở nhà thì thôi cứ hễ bước ra đường liền phải ngụy trang thành người khác, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
" Em nghiêm túc đấy, chỉ có anh là bất bình thường thôi, hôm nay hỏi nhiều thế làm gì? "
" Không, chỉ là...thắc mắc. "
Ngày hôm nay đặc biệt như thế, một minh tinh nổi tiếng cùng với bạn trai của cô cứ rong ruổi khắp nơi, đã có rất nhiều fan muốn xin chụp ảnh và đều được Hi Văn đồng ý hết.
Thoạt nhìn Hi Văn có ai biết được cô vừa trải qua một chuyện kinh khủng như thế nào đâu chứ. Cô vẫn cứ nói cười vui vẻ, thậm chí là chọc cười anh bởi diễn...chính là nghề của cô mà. Hi Văn thấy bản thân mình chỉ có thể bù đắp cho anh được bấy nhiêu đó, thay vì khiến cả hai đều phải đau buồn thì cô sẽ chọn tạm thời mang đến cho anh những điều tích cực nhất.
Hai người dừng lại ở quán lẩu của một tầng ở trung tâm, lúc trước có mà cầu xin cũng không bảo anh rời khỏi được mấy nhà hàng sang trọng, bây giờ thì quen rồi từ lúc yêu nhau thì thói quen sinh hoạt cũng thay đổi hẳn.
Trong lúc chờ đồ ăn mang ra thì hai người ngồi đối diện tâm tình trò chuyện với nhau, anh và cô chẳng khác gì bố mẹ trốn con cái để đi hẹn hò riêng hết. Bình thường bọn họ ra ngoài đều dắt theo bé Du nhưng hôm nay đã gửi đứa nhỏ sang nhà ông nội rồi.
Ở bàn bên cạnh hai người có một gia đình cùng nhau tụ tập, Hi Văn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi trong số đó mang một cái bụng to có lẽ là sắp sinh rồi ở bên cạnh cô ấy có chồng và hai đứa con gái rất đáng yêu nhưng cô ấy vẫn cứ lầm lầm lì lì.
Càng nhìn thì mong ước làm mẹ của bản thân lạ dâng trào trong cô, cảm xúc đó khó tả lắm, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng...
" Người ta ai ai cũng biết đẻ con trai chỉ có cái nhà này con dâu sinh mãi chỉ ra con gái. Không biết là phúc hay họa nữa. "
Hóa ra cô gái bàn bên cạnh lầm lì như thế là bởi vì thường bị mẹ chồng cằn nhằn không thể sinh con trai, đến chỗ công cộng như vậy cũng muốn làm cô ấy mất mặt.
Hi Văn thở dài rồi lắc đầu, sinh được con đã là tốt rồi bà ta còn nặng nề tư tưởng phong kiến con trai con gái như thế sao?
Hi Văn đang im lặng thì Tề Ân lên tiếng, anh nói bằng một giọng điệu khó chịu.
" Đúng là lạc hậu. "
Hi Văn có hơi bất ngờ bởi lời nói của anh, người mà cô yêu quả thật là có cùng một suy nghĩ với cô mà
" Tại sao anh lại nói thế? "
" Con gái thì không phải con sao? Con gái tài giỏi như em có gì không tốt? Bọn họ không biết là suy nghĩ cái gì nữa. "
Hi Văn thuận thế hỏi thêm một câu
" Vậy...không có con thì sao? "
Anh nét mặt nghĩ ngợi sau đó liền nói.
" Không có con có lẽ sẽ rất nhàm chán đó, bởi lẽ con cái là sợi dây để gắn kết ba mẹ lại với nhau, có rất nhiều gia đình tan vỡ khi biết một trong hai vợ chồng không có khả năng có con. Vậy nên...chúng ta hãy cùng nhau sinh một em bé đáng yêu nhé? "
Nói rồi anh nắm chặt lấy bàn tay Hi Văn đặt lên bàn, cô sau đó liền rụt tay lại.
" Ai nói em muốn sinh con cho anh chứ. "
Tề Ân khẽ cười, anh nghĩ rằng cô đang nói đùa bởi trước giờ cô thường hay trêu anh như thế mà, lúc nào cũng bảo không làm không làm nhưng đến cuối cùng thì cái gì cũng cho anh.