Thức giấc trên chiếc giường êm ái, Tề Ân một thân cười tráng nằm nghiên mình trên giường ngủ ngắm nhìn cô gái đang yên giấc. Tối qua quả thật là một đêm đáng nhớ. Thật không ngờ Hi Văn lại chủ động đến như vậy, rõ ràng chính miệng bảo chuyện con cái cứ từ từ hẵng tính như cô lại...nghĩ tới chuyện đó anh lại sướng rơn người.
Choàng tay sang ôm lấy Hi Văn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đến như vậy, anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình mới là quan trọng nhất cho đến khi anh gặp người khiến mình yêu hơn cả bản thân. Là người khiến cho trái tim của anh được hoạt động và sống theo đúng nghĩa của nó.
Đồng hồ báo thức reo lên Tề Ân liền thuận tay tắt lấy nó, Hi Văn lờ mờ mở mắt thức dậy. Giọng nói cô nhệ nhại
" Sáng rồi hửm? "
Anh mỉm cười ôn nhu với tay vuốt lấy mấy sợi tóc vương lên má cô.
" Không phải em còn phải đến đoàn phim sao? Mau dậy đi. "
Hi Văn vươn vai, nhắm nghiền mắt lại khẽ xích nhẹ lại gần anh.
" Bộ phim em đang quay sắp đóng máy rồi. "
" Phải...em có dự định gia nhập TA không? Anh sẽ cho em những đãi ngộ đặc biệt nhất. "
Hi Văn vui vẻ nở nụ cười trên môi, lại muốn dụ cô đầu quân cho anh nữa rồi.
" Phải xem em có muốn nhận đãi ngộ của anh không đã. "
Hi Văn ngồi dậy, cả người đều đau ê ẩm, tên Tề Ân này lúc đầu còn nhẹ nhàng với cô sau thì mạnh bạo không chút thương tiếc, đúng là giỏi giấu nghề.
...
Sau khi bộ phim được đóng máy được một thời gian Hi Văn đã không nhận thêm bất kì lời mời nào nữa. Suốt thời gian qua cô bận đến đầu tắt mặt tối hoàn toàn không chút nào thì giờ ở bên cạnh anh, quả thật cô đã suy nghĩ rất kĩ nên mới chấp nhận cho bản thân thêm cơ hội nghỉ ngơi để bản thân có thể trở về với trạng thái tốt nhất.
Một buổi sáng, bọn họ gia đình 3 người quay quần bên nhau dùng bữa, bé Du mặc đồng phục đáng yêu tự mình ăn cơm không hề quấy rầy. Khoảng thời gian yên bình như vậy là điều Hi Văn luôn mong muốn có thể được lặp lại mỗi ngày.
Anh gắp thức ăn cho cô rồi nói
" Em gần đây không có dự án mới sao? "
Một thời gian dài anh không còn thấy cô bận bịu như trước, dù là điều anh mong muốn nhưng nó thật sự rất kỳ lạ. Một người yêu công việc như Hi Văn kh đang trên đà phát triển sao lại có thể đột ngột dừng lại như thế.
" Chỉ là em chưa tìm thấy một dự án nào phù hợp với bản thân, em không thể quyết định vội rồi đưa ra một sản phẩm không chất lượng được. "
" Không sao, anh đã bảo rồi nếu em không làm thì anh sẽ nuôi em. Ở nhà làm Tề thiếu phu nhân không phải tốt hơn sao? "
Bé Du bên cạnh hai người cũng vui vẻ không thôi, nó đã quá quen với cảnh tượng này cũng đã nghe được rất nhiều mấy lời ngọt ngào sến sẩm mà anh nói với cô.
" À còn nữa, mấy hôm tới sẽ đến ngày họp báo ra mắt phim của em. Em đã chuẩn bị gì chưa? "
" Tất nhiên là rồi, anh không phải lo, em làm việc đều có dự liệu trước cả. "
Húp xong chén canh nóng Tề Ân đứng dậy đẩy ghế ra rồi nói
" Anh ăn xong rồi, anh đến công ty trước. Tạm biệt "
Anh cúi người hôn lên trán Hi Văn
" Tạm biệt bé Du. "
" Tạm biệt chú Tề Ân. "
...
Hoàng Thạch lái xe đưa anh đến công ty, sau khi đi được một đoạn thì anh mới sực nhớ ra bản thân để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Khi Hoàng Thạch quay đầu xe đưa anh trở về Tề gia để lấy đồ thì vô tình bắt gặp Hi Văn cũng vừa lái xe từ nhà chạy ra nhưng có lẽ là không nhìn thấy anh.
" Tề tổng, phu nhân cô ấy..."
Lông mày anh nhíu chặt lại, rõ ràng Hi Văn còn nói với anh mấy ngày hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh vừa rời khỏi cô liền một mình đi đâu đó. Gần đây cô trở nên rất kỳ lạ, ví dụ như việc tạm dừng lại các hoạt động nghệ thuật của mình, rõ ràng bản thân Hi Văn yêu việc diễn xuất của mình nhất nhưng bây giờ một chút liên quan tới công việc cô cũng không thèm nhắc đến.
Tề Ân ra lệnh cho Hoàng Thạch bám sát theo cô nhưng tránh để cho Hi Văn phát hiện. Đến cuối cùng Hi Văn vẫn là dừng lại ở một bệnh viện. Lòng anh thấp thỏm dấy lên nhiều nghi hoặc.
" Lại là bệnh viện, tại sao cô ấy phải đến bệnh viện thường xuyên như vậy? "
...
Hi Văn vẫn là ăn mặc kín đáo đi đến căn phòng cũ, vẫn là những gương mặt quen thuộc, bác sĩ Thẩm và bác sĩ Quách đã sớm ở đó đợi cô.
Hi Văn trực tiếp bước vào vị trí để nhận kết quả.
Quách Gia Yến là bác sĩ có thâm niên lâu năm trong ngành chữa trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Và sự xuất hiện của Hi Văn ở đây là có lý do.
Bác sĩ Quách mở màn hình máy tính lên đưa cho cô xem một loạt các số liệu, bà nói
" Cô Cao như chúng ta đều đã biết thì tình trạng suy buồng trứng của cô đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng, số nang noãn dự trữ buồng trứng của cô quá thấp. Mặc dù tôi đã giúp cô điều trị bằng vệc cho uống hormone thay thế tuy nhiên cho đến hiện tại theo kết quả xét nghiệm cô vẫn không thể thụ thai được. Đây có lẽ là một tin xấu, thật đáng tiếc dù là cô đã cố gắng điều trị suốt một thời gian dài nhưng lại không thành công. Cơ hội làm mẹ đối với cô thật sự quá mong manh "