Vương Phi Vạn Tuế

Chương 57: Thuyết phục



Cùng lúc A Nhị tiến đến đỡ lấy thân hình sắp ngã của hắn, nhanh chóng đưa về phòng, binh sĩ và tướng quân đều nháo nhào gọi hắn

" vương gia!!!"

"đại tướng quân!!!"

"đại tướng quân!!!"

" vương gia chỉ là thân thể không khỏe, các vị đừng quá lo lắng"

Để lại một câu trấn an, A Nhị liền gấp gáp đỡ Tần Sở đến chỗ A Tam

.........

" A Tam! nhanh lên"

A Nhị hối thúc tên nam nhân phía sau mình

" ta đã nhanh hết mức! không thể đi nhanh hơn!"

" aisss"

A Nhị than một tiếng rồi quay người cõng A Tam trên lưng mà chạy mặc cho tên nào đó xấu hổ đến đỏ mặt

Ngay lập tức bắt mạch cho Tần Sở, A Tam nhíu mày hỏi

" ngươi không ở cùng vương gia?"

dịch: ngươi không bên cạnh vương gia lúc đánh trận?



" ta phải vào thành nắm tình hình!"

dịch: vương gia không cho ta theo người mà cử ta sang nhóm khác để hành động!!!"

"..."

"..."

im lặng một lúc, A Tam chậm rãi nói

" vương gia trúng độc rồi! kịch độc!"

" cái gì??? không thể nào? trên thành ta thấy rất rõ vương gia vẫn còn bình thường... không thể nào! là lúc nào chứ?"

A Nhị hoang mang

" lúc tên đó đến gần... có lẽ hắc y nhân lần trước là họ phái tới... chết tiệt! ta lại không nhìn rõ được gì!"

A Tam tự trách mình quá bất cẩn trúng mê hương mà không nhìn rõ tình hình để hắc y nhân có cơ hội ra tay!

Hiện tại Tần Sở đã hôn mê, toàn bộ việc đều là A Nhị thay mặt xử lý, mọi người cũng changy thấy lạ vì A Nhị luôn là người cùng họ bàn giao mọi việc, Tần Sở chỉ đưa kế sách và đánh trận

Ba ngày trôi qua, A Tam sau mấy hôm thức khuya xem xét tình hình đã rất mệt, cộng thêm đợt sốt lúc trước sức khỏe ngày càng xuống dốc, nhưng tuyệt nhiên không thể đoán được cơ chế phát độc cũng như cách thức giải loại này!

Cùng lúc đó quân Bắc quốc một lần nữa tấn công Hạ Trì, binh lính phần lớn đều được huy động bảo vệ bách tính đến nơi an toàn, và tất nhiên không có Tần Sở chỉ đạo liền thất thủ phải chạy đến Lam thành bên cạnh cầu cứu viện

Việc Đại tướng quân hôn mê không tỉnh cũng chẳng giấu được lâu liền bại lộ làm lòng quân hoang mang, A Tam cảm thấy không ổn liền cho Tần Sở ngậm một viên thuốc nàng đã căn dặn, cho một người đáng tin cậy cấp tốc phi về kinh thành báo tin cho nàng.

Chỉ mong có thể đến kịp lúc! tình trạng của vương gia ngày một không ổn... mắt của hắn... cũng ngày một mờ... không thể cầm cự được nữa!

Từng ngày trôi qua trong căng thẳng, đến ngày thứ sáu sau khi báo tin về, Bắc quốc một lần nữa đột kích bất ngờ, Lam thành chỉ cách thành Hạ Trì không xa, quân xâm lược là không qua nổi ải Hạ Trì nên Lam thành chỉ an cư lạc nghiệp, tuyến phòng thủ lỏng lẽo đến mức chỉ một tác động nhỏ liền sập, binh sĩ vừa chống trả vừa lui binh rời thành đảm bảo an toàn cho mọi người

Tình thế bắt buộc phải lui binh cách Lam thành năm dặm ( cỡ 10km), cùng lúc vừa dựng lều xong nàng cũng tới nơi

" tướng quân! Bạch Ân quận chúa tìm Đại tướng quân!"

Một vị binh sĩ vào báo với A Nhị, cung kính dâng lên ngọc bội hoàng thượng ban tặng cho nàng

" Bạch Ân quận chúa?... mau.... mau mời người vào nhanh!"

A Nhị vừa thấy mảnh ngọc nhỏ của nàng liền kích động đến đứng bật dậy, nhanh chóng cho người mời vào

" A Nhị? A Tam đâu?"

Thân ảnh nữ nhân mang mạng che mặt, y phục thường dân thô ráp cũng không thể làm giảm khí thế thanh tao thoát tục trên người nàng, giọng nói chậm rãi cất lên

" vương phi! A Tam vừa ngủ được một lúc thôi! người... có thể đến xem vương gia trước được không?"

" ừm"

Gần như ngay lập tức A Nhị chạy nhanh đi trước dẫn đường đến phòng của Tần Sở

Nam tử hắc y nằm trên giường sắc mặt khá nhợt nhạt, đôi mắt sắc bén bị ẩn đi dưới hàng mi, hơi thở đều đặn tựa như đang ngủ

Nàng tiến đến chạm nhẹ vào cổ tay trái của Tần Sở, mạch đập bình thường, chậm hơn vài nhịp, có lẽ độc này không ảnh hưởng đến nội tạng

" trên người huynh ấy có vết thương nào không?"

" không... không có! chỉ có vết bầm sau gáy bị tướng giặc ra tay đánh lén thôi!"

"..." chất dẫn độc?!

" người nhận ra gì sao?"

A Nhị thấy nàng không lên tiếng cứ ngỡ nàng phát hiện ra điều gì đó liền dò hỏi

" A Tam đâu?"

Liễu Vân không mặn không nhạt hỏi

" A Tam ở phòng bên cạnh!"

Dù không hiểu A Nhị vẫn trả lời lại

" ừm"

Nàng biết được thông tin mình cần liền nhanh chóng xác định mối nghi ngờ

' két...'

A Tam nằm vật ra giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hai mày chau lại thật chặt, có lẽ đến cả lúc ngủ cũng không thể an tâm!

" A Tam?"

"..."

Liễu Vân bắt mạch cho hắn xong lại xem mắt và miệng, lại nhìn đến vết sẹo mờ trên gò má trắng xanh xao

" vết thương này là sao?"

Nàng chỉ tay lên mặt A Tam hỏi A Nhị

" hắc y nhân dùng ám khí để tạo đường lui"

" đường lui?" không lẽ...

" đêm trước khi đến tiền tuyến, chúng ta bị mê hương của hắc y nhân làm bất tỉnh muốn làm gì đó với vương gia, A Tam phát hiện cố ngăn cản liền bị thương do tránh ám khí, sau hôm đó mọi người đều khỏe mạnh chỉ có A Tam sức khỏe ngày một sa sút"

" có giữ lại ám khí không?"

" không có! A Tam tránh được liền kiệt sức ngất tại chỗ... có cần cho người truy tìm tung tích hắc y nhân đó không?"

" e là đến xác ngươi cũng không tìm thấy!"

" xác?"

" loại bột trắng A Tam hất vào người chúng là loại dược ta vừa điều chế, tác dụng cũng chẳng có gì nổi bật... chỉ là người hít phải liền cách mỗi canh giờ sẽ chịu nỗi đau cắt xẻ da thịt thôi!"

Nàng bình tĩnh giải thích như người chế ra loại thuốc ác hơn sự trừng phạt của địa ngục chẳng phải là nàng!

"..."

" Trúng độc rồi... nhưng cũng như không trúng độc!"

" ý người là thế nào?"

A Nhị không hiểu, trúng độc là trúng độc! không trúng độc thì là không trúng độc! làm sao có người vừa trúng độc lại vừa không trúng độc?

" trong cơ thể A Tam có một loại độc làm suy giảm ngũ thức*, nhưng máu của A Tam chính là thuốc dẫn cho việc giải độc cho Tần Sở"

*** ngũ thức: tai (thính giác), mắt ( thị giác), mũi ( khứu giác), da (xúc giác), miệng ( vị giác)

" có thể chữa không?"

" đây là việc của A Tam! thân thể của huynh ấy cứ để huynh ấy tự định đoạt! ta đi sắc thuốc"

.........

Trong quân doanh, các vị tướng cùng A Nhị đang tìm đối sách ngăn cản sự càn quét của Bắc quốc liền nghe người báo gấp rút

" không xong rồi! binh sĩ Bắc quốc đang hướng đến nơi ta dựng trại! đội quân phải hơn hai vạn!"

Một binh sĩ chạy vào quân doanh báo cáo

" bọn chúng lại đến sao? tên tướng dẫn đầu lần này cũng qua lễ hiếu chiến đi?"

Một vị lên tiếng, qua ba lần bị đánh đến chỉ biết lui binh, họ thực sự sợ tên đại tướng quân kia sẽ không kiêng nể trực tiếp đánh thẳng vào doanh trướng của họ!

" có khả năng hắn đã thám thính được vương gia trúng độc rồi!"

Vị khác bình tĩnh hơn phán xét

" không còn thời gian đâu! chúng ta nên chuẩn bị tốt đường lui..."

" không thể! trái phải đều bị bao vây rồi! không lui được!"

Một vị trông khá lớn tuổi lên tiếng

" các vị tướng quân!"

Trong lúc căng thẳng mọi người lại nghe thấy giọng nói thanh nhẹ của thiếu nữ

Nãy giờ bà căng thẳng quá mà họ lại quên mất vương phi đang ở đây! lại còn bàn bạc trước mặt nữ nhân như thế haiz

" vương phi có việc?"

A Nhị cung kính hỏi sau một thời gian im lặng nghe các vị tướng quân bàn luận

" mọi người cũng biết sức chiến đấu của vương gia, nay thân thể người không tiện cùng mọi người lâm trận, thê tử như ta cũng không thê ngoảnh mặt làm ngơ! nếu các vị đồng ý ta nguyện cùng mọi người đánh một trận?"

Nàng lễ phép lên tiếng, dù sao vương phi như nàng cũng chẳng có kinh nghiệm hay trọng lượng gì nên phải biết ' kính trên nhường dưới' để nhận được sự đồng tình. Con người không kiêu ngạo, không nịnh nọt trong mắt những người đánh trận lâu năm mới là kẻ đáng quý!

" vương phi... nữ nhân không xen vào việc nước là chuyện từ thời khai thiên lập địa! huống chi người là tiểu thư khuê cát chân yếu tay mềm có thể hay không chịu nổi cảnh tượng máu me rùng rợn mà không ngất xỉu?"

Một người trung niên lên tiếng nhưng chỉ đơn giản lo lắng nàng không chịu nổi khổ và cực

" ta là ngoại tôn* của Hạ đại tướng quân, trưởng nữ của Liễu thừa tướng, nay phu quân chính là chiến thần của Đông quốc! có thể chưa từng thấy cảnh máu tanh rùng rợn sao?"

*** ngoại tôn: cháu ngoại

Việc chiến thần Tần vương gia máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt chẳng còn xa lạ gì với những người ở đây, bên ngoài còn có lời đồn đã có bao nhieu người ngu ngốc không biết lượng sức tự mình trèo cao bị vương gia một kiếm đoạt mạng!

Chưa nói đến đại tướng quân Hạ Hàn là người ngay thẳng cương trực, một lòng tận tâm vì nước, mẫu thân nàng dù là thân nữ nhi cũng có tài kiếm pháp cao thâm! Thừa tướng Liễu Thành là người văn võ song toàn... nói nàng chân yếu tay mềm cũng hơi quá khinh người đi!

Tập thể đều im lặng sau câu nói của nàng... đang phân vân sao? ha... vậy thì nên cho một cú dứt điểm luôn không?

" trận đấu này chính là an nguy của Đông quốc! là thái bình của bách tính, là hy vọng được an cư nơi biên giới! hơn hết là đánh đến Bắc quốc không dám đem quân đặt chân lên Đông quốc một lần nào nữa! ta dù thân là nữ nhi nhưng cũng chẳng phải chỉ biết yếu đuối cầu người che chở! nếu lần này các vị tin tưởng xin cho ta một cơ hội để thể hiện!"

"..."

" ta tin tưởng người! vương phi... mong người không làm ta thất vọng!"

" hahaha có khí chất! rất tốt! ngoại tôn của lão Hàn* đúng là không tầm thường!"

*** lão Hàn: Đại tướng quân Hạ Hàn, phụ thân của thừa tướng phu nhân Hạ Tuyết_ mẫu thân Liễu Vân

"Lão Lí đã nói vậy thì ta cũng không có gì để nói, ta nguyện tin tưởng người! mong vương phi không phụ sự kỳ vọng của mấy lão già chúng ta!"

Mọi người xôn xao một lát cũng nhất trí để nàng thử một lần

..._________...

...mùng một đầu năm chúc mọi người vạn sự an khang, thịnh vượng như ý ❤️❤️❤️...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv