tg: chúc mn giao thừa vui vẻ nhaaa ❤️
..._______...
Hai ngày sau, trời còn chưa kịp ló dạng thì ở cổng thành đã tập hợp rất nhiều nam nhân mặc quân phục của binh lính đứng nghiêm trang như đang chờ ai đó. Không lâu sau đó liền nhìn thấy một nam tử mặc giáp phục đại thống lĩnh cưỡi hắc mã tiến tới, theo sau là hai nam tử
" đại tướng quân! đã tập hợp đủ"
Một vị ăn mặc giống tướng quân bước lên nghiêm trang báo cáo tình hình cho Tần Sở
" xuất phát!"
" rõ!"
Đường từ kinh thành đến phía bắc ranh giới giáp Bắc quốc mất ba ngày hai đêm để đi chuyển, A Tam luôn có cảm giác một vài đôi mắt luôn nhìn chằm chằm mình... nhưng mỗi lần nhìn xung quanh đều chẳng thấy gì cả!
A Nhị bên cạnh nhìn A Tam bằng ánh mắt kỳ dị... đây không phải lần đầu tiên A Tam theo vương gia ra chiến trường. Những lần trước A Tam đều ung dung chẳng ngó ngàn xung quanh sao giờ lại cảnh giác cao đến thế? hắn đi bên cạnh vẫn mơ hồ nhận thấy A Tam chảy mồ hôi!
Hai ngày trôi qua... mọi thứ đều bình thường như chẳng có việc gì. Giờ cũng đã khuya nên cả đoàn quân quyết định qua đêm tại bìa rừng
Binh lính thay nhau canh gác xung quanh, do trước đó đã cho người đi thám thính mức độ an toàn nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Giờ tý hai khắc ( khoảng 12 giờ 30 phút tối), Nhóm người canh lại thay ca một ngày đi đường mệt mỏi nhưng chỉ ngủ hai canh giờ nên có chút mất sức nhưng vẫn căng mắt nghiêm chỉnh canh gác
Bỗng có một làn sương trắng kéo tới, mọi người cũng thấy những chẳng để ý mấy vì trong rừng thể này việc có sương cũng không khó gặp. Nhưng vài phút sau đó nhóm binh sĩ canh gác đột nhiên ngã xuống, từ xa có hai bóng hắc y nhân đi đến
Do sáng mai xuất phát sớm nên họ chỉ đốt một đống lửa rồi ngồi xung quanh đó mắt dưỡng thần, hiện có thêm mê hương hòa vào sương đêm làm một số người không ý thức được chìm vào giấc ngủ sâu
A Tam thấy trong làn sương có mùi của mê hương liền nhanh tay chặn mũi nhưng không kịp... loại mê hương này khá mạnh dù chỉ sử dụng có một lượng nhỏ, còn hòa vào không khí đã loãng đến mức không phải là khứu giác* tốt sẽ không ngửi ra
*** khứu giác: mũi, có một số người mũi rất nhạy cảm nên rất dễ ngửi thấy mùi hương từ xa hoặc chỉ là pha loãng trong không khí trước khi những người bên cạnh ngửi thấy
Tần Sở đang dưỡng thần cũng nhạy bean nhận ra cô âm thanh lạ ' bịch bịch ' như có vật ngã xuống nhưng lại không phát giác có mê hương nên trong tích tắc đã bị mê hương cưỡng chế đi vào giấc ngủ
Bóng dáng hắc y nhân ngày một gần, thần trí A Tam cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không nhìn rõ. Một trong hai tên cẩn trọng hướng Tần Sở mà tiến đến châm vào người hắn rồi rút ra, trên gáy liền xuất hiện một vết xước nhỏ
A Tam mơ hồ thấy có hai bóng hắc y nhân tiến về phía Tần Sở liền chạy đến mong chúng chú ý đến mình mà tạm thời bỏ qua cho Tần Sở, nhưng tầm mắt ngày càng mờ ảo và sức lực như rút kiệt chỉ có thể châpj choạng đứng dậy mà từng bước cẩn trọng tiến tới
" ai phải các người tới?"
Hai hắc y nhân nhìn nhau rồi lại nhìn A Tam với vẻ kinh ngạc. Hiện tại ngoài A Tam thì không có một ai trong nhóm Tần Sở giữ được ý thức đến giờ! có lẽ là do định lực tốt đi?
Thấy họ không trả lời A Tam liền lợi dụng tay áo rộng của mình lấy một ít bột nàng đưa phòng thân ném vào người chúng. Hắc y nhân kêu lên một tiếng rồi lùi ta xa kéo dài khoảng cách giữa hai bên, phóng ám khí về phía A Tam đánh lạc hướng liền cùng nhau tẩu thoát
A Tam cố giữ tỉnh táo dùng chút sức lực cuối cùng tránh né ám khí nhưng vẫn bị xước một đường ngang má, cuối cùng vì không chịu nổi tác dụng của mê hương ngất tại chỗ
.........
" A Tam! A Tam! ngươi sao vậy?"
A Nhị vừa tỉnh liền nhìn thấy A Tam nằm sấp trên đất hốt hoảng gọi
A Tam mơ màng tỉnh dậy, trước mắt bị nhòe đi, giọng nói vì gấp cũng khàn đặc
" vương... vương gia... mau... đi xem người... vương gia"
" vương gia sao? người vẫn chưa tỉnh... chưa tỉnh?"
A Nhị vừa trả lời A Tam xong liền giật mình nhìn xung quanh, tất cả binh sĩ kể cả vương gia đều còn ' ngủ ' chỉ có mình hắn tỉnh! mà vương gia thức trễ là việc chưa từng xảy ra... A Tam lại nằm đây... chẳng lẽ tối qua có người giở trò?!
A Nhị nhanh chóng tìm Tần Sở lay hắn dậy, phải lay mati một lúc ( khoảng 2, 3 phút) Tần Sở mới mơ màng tỉnh dậy, cả người nhẹ bẫng như vừa được thư giãn vậy, cảm giác có chút... thoải mái?
" có việc?"
Vẫn là phong thái kiệm lời như trước, hầu như không phải việc liên quan đến Liễu Vân Tần Sở chẳng có hứng thú để giao tiếp
" người... không sao chứ?"
"..."
Hắn có gì sao? chẳng qua đêm qua ngủ ngon hơn một chút có tính là có sao không... ngủ?! hắn ngủ sao?
Tần Sở cử động nhẹ, tay chân vẫn lunh hoạt bình thường, không chỗ nào đau nhức hay khó chịu liền lắc đầu. A Tam cực nhọc đứng lên rồi đi nhanh về phía hắn nhìn một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm
" thật may đi!... hy vọng là vậy..."
A Tam xem xét bên ngoài thấy Tần Sở vẫn lành lặn liền bắt mạch cho hắn. Mạch tượng ổn định...
" chỉ mong là chúng chưa kịp làm gì..."
A Tam nhíu mày trầm giọng lo âu cất tiếng
" có chuyện?" _ Tần Sở
" tối qua có hai hắc y nhân bỏ mê hương vào sương đêm làm mọi người hít phải nên bất tỉnh, liều lượng rất ít nhưng tác dụng lại mạnh như thế, ta cũng chỉ hít phải một chút liền không cầm cự được... lúc đó hai hắc y nhân xuất hiện hướng người định làm gì đó, ta dùng chút sức còn lại đuổi chúng đi... mong là họ vẫn chua kip hành động. Loại bột đó là vương phi đã cho ta vừa có thể nhận dạng vừa có thể khiến họ trúng độc... sau vụ này liền có thể tìm họ truy cứu"
A Tam tóm tắt ngắn gọn tình hình hôm qua
" mặt ngươi là họ gây ra sao?"
A Nhị đến lúc A Tam đến gần mới thấy vết cắt trên gò má của A Tam, dù không chảy nhiều máu nhưng do nằm sấp nên vết thương đã nhiễm trùng
" ừm... khá sắt đấy! nếu ta không tránh kịp xem như mạng này phải bỏ lại rồi"
A Tam vừa nói vừa lấy trong tay áo một viên dược bóp nát, lau sơ qua miệng vết thương rồi rắc lên. Shh... khá là đau... Vương phi nói loại này có thể sát trùng cho vết thương nhưng khi dùng sẽ khá là đau... nhưng hắn không nghĩ lại đau tới vậy... cứ như lấy dao cắt từng miếng thịt ra!
Thấy sắt mặt A Tam trắng bệch, A Nhị lo lắng hỏi
" chỉ là vết thương nhỏ sao nhìn ngươi có vẻ rất đau!"
" đan dược là vương phi chế, có tác dụng sát trùng nên có thể dùng ngay không cần rửa lại vết thương!... chỉ là hơi đau hơn một chút..."
***
tg: vương phi vương phi! lúc nào cũng vương phi nói này vương phi nói nọ! Tiểu Vân Vân là con gái iu của ta! ai cho ngươi gọi?
A Tam: vương phi là người ta tôn sùng, là tín ngưỡng của ta! là niềm tin vào y dược của ta! cớ sao lại không cho ta gọi người là vương phi?
Tần Sở: ai cho ngươi gọi nàng là ' của ta '? / mặt đằng đằng sát khí/
A Tam: là thuộc hạ sai! / nhận tội vô điều kiện/
Tần Sở: phía Nam có chút việc rắc rối, tự đến đó chịu phạt đi!
A Tam: vâng
tg: con rể sao? dạo này sao rồi? đi nhiều có chán không?
Tần Sở: nhạc mẫu không cho nàng theo ta! / trầm mặc/
tg: ôi dào! chân là trên người con gái ta! não cũng là của con bé! bà già như ta nói có ích gì?
Tần Sở: nhạc mẫu chỉ cần bấm không cần nói
tg: úi! vậy sao? hahaha... hmm con rể muốn con gái iu của ta đi cùng sao?
Tần Sở: ừm
tg: con gái iu của ta ta thương iu nó còn chưa đủ con rẻ như ngươi lại muốn tiểu bảo bối của ta ăn khổ cùng ngươi? / lạnh giọng/
Tần Sở: là nhi tử không hiểu chuyện! nhạc mẫu đừng để trong lòng! / không muốn thê tử mình ' ăn khổ ' /
tg: nhưng ta cứ thích để! con rể cũng không làm gì được! hahaha
Tần Sở: người thiên vị! / đen mặt/
tg: hừ! tiểu bảo bối của ta từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh, đáng iu hiểu chuyện, ta hà cớ chi không cưng chiều thiên vị con bé mà phải bênh vực tên vừa mặt liệt vừa mặt than như ngươi! / hất mặt lên trời/
Tần Sở: xem như nhi tử chưa nói gì!
tg: hahaha lời ra khỏi miệng lại bảo xem như chưa nói? con rể là uy hiếp người mẹ vợ này hay là chê bà già như ta đãng trí?
Tần Sở: nhi tử không có ý đó
tg: vậy ý con rể đây là bà già như ta chưa cho con ăn hành con liền có thể ngang ngược như thế sao?
Tần Sở:... / câm nín/
tg: haiz! ta hiểu rồi! / vỗ vỗ vai Tần Sở/ sắp tới con sẽ được ăn hành sấp mặt! con đừng lo... ayza! con có thấy mẹ vợ nào lo chu toàn cho con rể như ta chưa hahaha
Tần Sở:... / đen mặt/
***