Lễ nguyên tiêu Mộ Dung Phong đã hứa sẽ cho nàng đi chơi nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không như mong muốn thái hậu lâm bệnh nên nàng cùng phu quân phải vào trong cung hầu bệnh.
Cả nhà lại được buổi quây quần tụ tập với nhau, thái hậu bị bệnh cho nên hoàng thượng cho hoãn lại yến tiệc để chờ cho lần sau.
Cũng may thái hậu chỉ bị phong hàn lại ăn phải đồ lạ nên ngộ độc chứ không có gì nguy hiểm hết .
Đây là lần đầu tiên Nạp Lan Tĩnh tiếp xúc với thái tử và thái tử phi thật sự khiến nàng có chút đồng cảm, tình cảm hai phu thê bọn họ tốt như thế thảo nào đời trước Nạp Lan Tuệ mới không tính kế thái tử mà lại chọn chàng .
Thái tử rất lễ nghĩa và tôn trọng Lương Vương, nàng là thê tử của chàng nên Y cũng tôn trọng luôn cả nàng.
Chỉ người như thế mới xứng đánh cho chàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ biên vương.
Nói đến ra trận, nếu không có gì thay đổi thì Bắc Di quốc đã chuẩn bị gây chiến với nước ta có lẽ chậm nhất là cuối sang năm chàng sẽ cầm quân ra trận.
Lần này để diệt trừ hậu họa không thể để cho Bắc Du quốc có cơ hội chiếm được hai tòa thành quan trọng kia.
Nàng suy nghĩ một lát rồi quat sang Liên Tâm hỏi :
"Tình hình Bắc Di quốc thế nào rồi, Tuyết Dung và Tuyết Phù ra sao ?"
Liên Tâm cung kính trả lời :
"Thưa Vương phi hai nàng đã thành công đưa vào phủ tứ hoàng tử được làm tiểu thiếp của hắn, dựa vào sắc đẹp và tài năng của hai nàng cũng đã được tứ hoàng tử sủng ái.
Hoa Nhu kia đã nhiều lần muốn hãm hại hai nàng nhưng không thành công đã bị hai nàng đã dễ dàng thoát khỏi và đáp trả".
Nạp Lan Tĩnh gật đầu từ từ nói :
"Tên tử hoàng tử kia là một người vô cùng đa nghi, trong số các hoàng tử của Bắc Di quốc hắn ta cũng là người nham hiểm và tài giỏi nhất, nhưng ai rồi cũng có điểm yếu, hắn ta lại rất ham mê sắc đẹp, lần này ta cử Tuyết Dung và Tuyết Phù sang hắn làm sao có thể không động lòng được chứ ".
Suy nghĩ một lát nàng nói tiếp :
"Trước khi sang Bắc Di Quốc phó các chủ đã đưa thuốc mà ta điều chế cho hai người đó uống chưa ?".
Liên Tâm nhanh chóng gật đầu nói :
"Phó các chủ đã làm theo chỉ thị của nương nương rồi ạ !".
Nạp Lan Tĩnh lúc này mới yên tâm, cũng không thể trách nàng độc ác, hai nàng ấy là do nàng cứu từ trong lầu xanh đi ra cất công rèn luyện để chờ cho ngày hôm nay.
Nếu hai nàng ta không may có thai thì kế hoạch của nàng sợ sẽ gặp vấn đề.
Chuyện tình cảm nam nữ khó mà nói trước được nếu hai nàng ta phát sinh tình cảm với tử hoàng tử hay là không may có thai đến lúc đó hai nàng ta quay lại cắn nàng thì đến lúc đó nguy nhiều hơn hại.
So với tính mạng của nàng thì nàng không quan tâm nhưng liên quan đến chàng thì nàng sẽ không có một sai sót gì cả.
Lần này nút thắt lớn là tử hoàng tử, chỉ cần hai người đó âm thầm bỏ cho hắn mỗi ngày một chút thuốc độc thì e rằng thần tiên cũng không cứu nổi hắn.
Bắc Di quốc chỉ có mình hắn tài giỏi, mình hắn có dã tâm, nếu hắn chết thì Bắc Di quốc chẳng còn nguy hiểm gì nữa, nghĩ như vậy nàng gọi Liên Tâm vào rồi thì thầm nói nhỏ, Liên Tâm nghe xong vội lập tức đi làm việc.
Đông đến xuân qua Nạp Lan Tĩnh đã vào Lương Vương phủ được một thời gian, hai người lúc nào cũng ngư hình với bóng, có thời gian là hai người lại giả trang vi hành đi thăm thú rất nhiều nơi.
Thời gian gần đây Nạp Lan Tĩnh cảm thấy cả người mệt mỏi và rất buồn ngủ, so với kinh nghiệm đời trước thì nàng có thể ngờ ngợ đoán ra mình có khả năng cao là đã có thai.
Tuy nhiên có lẽ thai kỳ còn nhỏ nên nàng bắt mạch cũng không thấy, nàng hồi hộp chờ đợi, nếu đứa trẻ này đến thời gian này là cũng trùng với đời trước của nàng.
Nước mắt nàng bỗng tuôn rơi đưa tay sờ nhẹ lên bụng nói nhỏ:
"Hài tử nếu lần này là con thì duyên phận mẫu tử ta vẫn còn, lần này mẫu thân sẽ bảo vệ con cùng phụ thân con yên tâm nhé ".
Vừa đúng lúc Mộ Dung Phong bước vào nhìn thấy cảnh này Y hốt hoảng đi đến lau nước mắt cho nàng rồi hỏi :
"Nương tử nàng làm sao vậy, cơ thể khó chịu ở đâu sao, nàng đừng làm ta sợ ?".
Nạp Lan Tĩnh nhìn dáng vẻ cuống cuồng của chàng thì bật cười nói :
"Thiếp không sao, chàng hốt hoảng gì chứ, thiếp cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu một chút, có lẽ thiếp đã có thai rồi, nên chuyển vi hành lần này thiếp không đi được đâu, chàng đi một mình đi"
Mộ Dung Phong nghe xong mà cảm thấy trong lòng vô cùng vui mừng sợ mình nghe lầm vội vàng hỏi lại :
"Nàng nói thật sao, ý của nàng là ta đã thành phụ thân rồi hay sao, thái y ta phải truyền thái y cho nàng ".
Nói rồi Y đứng lên định chạy đi thì nàng đã giữ chàng lại rồi nói :
"Chàng thật ngốc chàng quên thiếp cũng là đại phu hay sao còn gọi thái y làm gì chứ, thật ra thai kỳ vẫn còn nhỏ nên thiếp chưa chắc chắn, chàng chờ thêm một chút nữa đi ".