Đoàn đưa dâu đi một vòng lớn mới đến cửa phủ, líc này toàn Lương Vương phủ đã được trang trí rất đẹp, một màu đỏ rực ai đi qua cũng biết nhà có hỷ.
Chàng xuống ngựa nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, Nạp Lan Tĩnh mỉm cười đặt tay lên bàn tay chàng, cảm giác an toàn và ẩm áp chưa từng có.
Hai người đã vào đến sảnh chính, vì Lương Vương không đồng ý tổ chức trong hoàng cung cho nên thái hậu và hoàng thượng phải đích thân đến.
Ngày vui trọng đại của Lương Vương làm gì có ai mà không nể mặt không đến chứ.
Nạp Lan Tĩnh cùng Mộ Dung Phong bắt đầu làm các nghi lễ, cuối cùng nàng được đưa trở vào phòng.
Liên Hoa cùng Liên Tâm đã có mặt, cả ngày hôm nay Nạp Lan Tĩnh chưa kịp ăn gì cả, bụng đã đói meo.
Nàng từ sớm đã bị gọi dậy trang điểm, vừa xong thì tân lang đến nên chưa kịp ăn cái gì.
Cũng may chàng đã cho người chuẩn bị đồ ăn nhẹ, Nàng chẳng ngại ngần gì liền lấy một chút ăn, dù sao cứ phải no cái bụng trước đã.
Sống lại một đời nàng chưa bao giờ để bản thân mình bị thiệt, lại nghĩ đến mấy ngày trước Hoa Vô Danh trở về Bắc quốc đã muốn gặp nàng lần cuối.
Từ sau lần trước nàng cũng hạn chế gặp riêng Y, một phần là nàng cảm thấy khó xử, phần thứ hai nàng không muốn chàng hiểu làm.
Tuy nhiên khác với thái độ của nàng, Hoa Vô Danh vẫn như bình thường Y nói rất vui khi có một tri kỷ như nàng, nếu hai người không có duyên phận thì có thể làm bạn, trước khi rời đi còn không quên tặng nàng quà cưới vô cùng quý giá.
Nạp Lan Tĩnh cảm thấy cũng trút đi được nỗi lòng của mình, bởi vì du sao trong thời gian qua nàng cũng có đôi chút tình cảm bằng hữu mới Y, nếu vì nguyên nhân này mà mất đi nàng cũng cảm thấy khá nuối tiếc, cũng may.
Lúc Nạp Lan Tĩnh đang mải mê suy nghĩ thì thấy tiếng của nha đầu Liên Tâm vọng vào :
"Tham kiến vương gia ".
Nàng nghe thấy chàng nói gì đó rồi cửa từ từ mở ra nhưng vì ở xa nên nàng không nghe được rõ.
Tiếng bước chân của Y nhẹ nhàng bước vào, tuy đời trước hai người cũng đã trải qua thân mật nhưng tất cả đều từ một phía cho nên lúc này đây tim nàng có hơi run một chút.
Chàng nhẹ nhàng gỡ khăn đội đầu xuống cho nàng, nhìn nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp và cưng chiều, chàng nhẹ nhàng nói :
"Nương tử ngày hôm nay nàng thật là xinh đẹp ".
Nạp Lan Tĩnh nhoẻn miệng cười nói :
"Thiếp lúc nào cũng chẳng xinh đẹp chứ, chẳng lẽ ngày thường thiếp không đẹp hay sao ?".
Mộ Dung Phong sợ nàng hiểu lầm vội lắc đầu nói :
"Không, không trong mắt của ta muội lúc nào cũng xinh đẹp cả, muội đừng hiểu lầm ".
Nạp Lan Tĩnh bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ chàng rồi dịu dàng nói :
"Thiếp biết, thiếp biết hiểu lầm gì chứ, thiếp lúc nào cũng tin chàng ".
Tư thế hai người lúc này vô cùng thân mật, Mộ Dung Phong nhìn sâu vào đôi mắt nàng nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, hai người như hòa quyện vào nhau, từng bước từng bước một.
Trong mắt của hai người bây giờ không còn bóng dáng của ai nữa, hai bóng hình chồng lên nhau, ánh đèn lập lòe, tiếng thổn thức hạnh phúc, sau tất cả cuối cùng hai người đã thực sự là của nhau, thực sự ở bên nhau.
Sáng hôm sau Nạp Lan Tĩnh mở mắt ra, quay sang bên cạnh thấy chàng còn chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua nàng thật sự quá mệt mỏi, chàng không biết tiết chế một chút nào khiến cho bây giờ cả eo và lưng của nàng đều đau nhức.
Nàng nhẹ nhàng vuốt lấy tóc chàng, đời này nàng sẽ bù đắp thật nhiều sẽ không để chàng cô độc, sẽ không để chàng phải bi thương và chết trên chiến trường nữa.
Hoa quốc có kẻ thù một sống một còn là Bắc Di quốc, đời trước bọn chúng năm lần bảy lượt tấn công.
Nếu không phải đời trước tin tức truyền ra nàng và bảo bảo chết thì làm sao chàng vội vã gấp rút trở về để cho bọn chúng lợi dụng cơ hội chiếm được hai thành trì của ta chứ.
Chính vì như thế cho nên Bắc Di quốc mới càng ngày càng lớn mạnh, sau cùng chính bọn hắn đã dùng mũi tên sắc nhọn của mình giết chết chàng.
Đời này nàng đã sống lại, nàng có thế lực của riêng mình nàng sẽ cho bọn chúng ném mùi đau khổ.
Cách đây một năm thế lực Vọng Các của nàng đã âm thầm bí mật gây dựng địa bàn ở Bắc Di quốc rồi, tuy chỉ là một căn cứ nhỏ nhưng có thể nắm được rõ tin tức tình báo của Bắc Di quốc .
Nàng vận dụng trí nhớ đời trước của mình thiết kế rất nhiều trang sức cũng y phục đẹp nhằm phục vụ các phu nhân nhà quyền quý.
Nhân cơ hội đó Vọng Các có thể nghe ngóng được những chuyện ở Bắc Di quốc, đừng coi thường nữ nhân, có nhiều khi nữ nhân biết trước rồi mới đến nam nhân.
Bây giờ lại có lệnh bài của thái tử Bắc quốc thì chuyện lập thêm căn cứ ở Bắc quốc quả là đơn giản rồi.
Thế lực của nàng chạy dài chắc chắn cũng sẽ giúp ích một phần không nhỏ cho chàng, đời này nàng muốn sánh vai bên chàng chứ không muốn núp dưới bóng chàng để chàng bảo vệ nữa.