Hoàng thượng cùng thái hậu ngôi trên cao, cả hai đưa mắt nhìn nhau, từ khi nào nhi tử cùng đệ đệ bọn họ có hôn ước mà bọn họ không hề hay biết vậy, lại còn thánh chỉ nữa chứ.
Hoa Nhu nghe thấy vậy liền hấp tấp nói :
"Không thể có chuyện như thế, từ trước đến giờ huynh làm gì có hôn ước với ai chứ, nhất là ả ta chỉ là một thứ nữ thấp kém làm sao xứng được với huynh ".
Mặt Mộ Dung Phong có phần đen lại khi Hoa Nhu nói nàng như thế, Y định lên tiếng thì Hoa Vô Danh đã nói :
"Chuyện này là chuyện chung thân đại sự của Nạp Lan tiểu thư, nếu Lương Vương không có hôn ước với nàng thì hãy để cho nàng chọn ".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nạp Lan Tĩnh, tất cả đều là ánh mắt ghen ghét đố kị, thái tử Bắc quốc là ai kia chứ, nếu nàng nhận lời không phải sau này nàng khi thái tử lên ngôi nàng sẽ trở thành hoàng hậu hay sao.
Lương Vương cũng không kém cạnh gì, thân phận cùng quyền lực của Y ở Hoa quốc có thể nói là chỉ đứng sau hoàng thượng mà thôi.
Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đi lên mỉm cười nói :
"Cảm ơn thái tử đã mến mộ tiểu nữ nhưng đời này tiểu nữ đã có ý trung nhân của mình rồi, ngoài Lương Vương ra tiểu nữ sẽ không đồng ý mối hôn sự nào khác, mong thái tử hiểu cho tiểu nữ."
Hoa Vô Danh có chút buồn rầu, thật sự là Y đã biết nàng quá muộn rồi hay sao?, đáng tiếc giá như Y biết nàng sớm hơn thì coi như đã không lỡ mối nhân duyên này.
Tuy nhiên Y tôn trọng quyết định của nàng, nếu không thành đôi thì có thể làm tri kỷ, thời gian qua ở bên cạnh nàng có lẽ Y cũng phải bừng tỉnh thôi Bắc quốc và người dân còn đang đợi Y, trách nhiệm của Y quá to lớn và nặng nề
Mộ Dung Phong cảm thấy ấm áp trong lòng, Chàng không ngờ rằng nàng lại nói ra giữa nơi đông người này, chàng đi lên nắm lấy tay nàng rồi hướng thái hậu và hoàng thượng nói :
"Mẫu hậu, hoàng huynh không giấu gì hai người bốn năm trước nhi thần bị quân địch tập kích bị thương thập tử nhất sinh may mà được nàng cùng sư phụ nàng cứu sống nên mới thoát khỏi tay tử thần.
Từ bốn năm trước nhi thần đã coi nàng là thê tử của mình rồi, mong mẫu hậu và hoàng huynh thành toàn cho nhi thần ".
Thái hậu cùng hoàng thượng có chút bàng hoàng, thì ra mọi chuyện là như vậy, bảo sao nhi tử của bà lại nhất kiến chung tình với nàng ấy, hóa ra đã là nhân duyên từ trước .
Mộ Dung Địch và Mộ Dung Hách đứng từ xa mà cảm thấy muộn phiền, e rằng lần này hai người bọn họ không có cơ hội rồi.
Hoàng thượng liền vui vẻ nói :
"Nếu đệ và Nạp Lan tiểu thư đã có duyên phận với nhau như vậy thì trẫm sẽ tác thành cho hai người, ngày mai
thánh chỉ ban hôn sẽ được ban xuống ".
Nạp Lan Tĩnh vui mừng quay sang nhìn Mộ Dung Phong, hai người liền cúi đầu cảm ơn.
Chuyện đã qua đi mọi người lại tiếp tục trở lại với cung yến, sau chuyện vừa rồi không có ý kiến gì nữa, không ai
dam khinh thudng nang nนa.
Một nữ nhân phải tuyệt sắc kinh diễm như thế nào mới khiến cho hai nam nhân ưu tú như thế tranh giành chứ.
Mọi người say xưa uống rượu mừng, Hoa Nhu không cam tâm, ả ta ánh mắt hận thù nhìn về phía dưới.
Á ta đã giành bao tâm huyết để lấy lòng thái hậu, lấy được sự thiện cảm của hoàng thượng chỉ mong một ngày có thể làm Lương Vương phi người người mong muốn kia.
Vậy mà giữa đường lại xuất hiện một ả tiện tỳ cướp tất cả mọi thứ của ả ta, ả ta làm sao mà nuốt trôi cơn giân này chứ.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu ả, nghĩ đến người nam nhân thần bí kia cùng gói thuốc hắn đưa cho nàng bất chợt ả ta có chút liều lĩnh.
Người đó bảo thuốc này có tác dụng khống chế người bệnh, nếu nàng dùng cho thái hậu ả có thể dễ dàng thao túng tâm lý bà để cho thái hậu sẽ tuyệt đối không đồng ý mối hôn sự này.
Lương Vương hiếu thảo với thái hậu như thế chắc chắn sẽ không thể thành thân với nàng ta được, lúc đó ả sẽ có cơ hội.
Nghĩ như thế ả ta nhanh chóng bỏ thuốc vào ly nước trên bàn của mình rồi lén lút tráo đổi chén nước kia, ả ta ngồ gần thái hậu nhất nên dễ bề hành động, với lại ai sẽ nghi ngờ ả ta chứ.
Rất nhanh một lúc sau thái hậu đã uống chén nước đó, chỉ một lúc sau thuốc trong chén nước đó đã có tác dụng thái hậu nhanh chóng ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hoàng thượng ngồi bên cạnh phản xạ nhanh nhất vội vàng ôm lấy bà, Mộ Dung Phong cũng lo lắng chạy lên, hoàng thượng lo lắng nói :
"Gọi, thái y, gọi thái y nhanh lên ".
Tổng quản thái giám vội hớt hải chạy đi, Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt cùng ấn đường tối đen nàng đã biết bà bị trúng độc, nhìn qua sắc tố da nàng có thể đoán là độc không hề nhẹ, chờ thái y đến e là quá muộn rồi.
Nàng không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng chạy lên gạt mọi người ra đưa tay bắt mạch cho thái hậu.