Hoa Nhu lúc này vẻ mặt hơi hoảng loạn, ả ta không nghĩ rằng thuốc có tác dụng ngay như thế, nhưng ả ta cũng khá là yên tâm bởi người áo đen đã nói cho dù thái y khám cũng sẽ không ra bệnh.
Thấy Nạp Lan Tĩnh đi lên ả ta tức giận đi đến lôi nàng ra rồi nói :
"Ngươi là cái thá gì mà dám khám bệnh cho thái hậu ".
Nạp Lan Tĩnh quay sang hất tay nàng ta ánh mắt lạnh lùng nói :
"Tốt nhất ngươi hãy im miệng đi ".
Nói xong nàng nhanh chóng lấy kim châm trên đầu xuống, nàng có thói quen đi đâu cũng mang theo, nhưng vì bất tiện nên nàng đã chế thành châm đeo trên đầu.
Hoàng thượng nhìn thấy vậy lo lắng hỏi :
"Nạp Lan tiểu thư ngươi làm cái gì vậy ?".
Nạp Lan Tĩnh biết bọn họ lo lắng điều gì nên nhanh chóng nói :
"Thái hậu bị trúng Thất Tâm Xà, nếu không nhanh chóng giải độc e rằng thái y đến cũng không cứu được nữa ".
Tất cả mọi người đều hít hà, Hoa Nhu nghe xong có phần sợ hãi run run nói :
"Ngươi chỉ nói linh tinh, ngươi là ai cơ chứ, đừng tự thể hiện mình, nếu thái hậu có mệnh hệ gì Nạp Lan phủ các ngươi cũng phải chôn cùng ".
Lúc này hoàng thượng đang hoang mang, Mộ Dung Phong liền nói :
"Để nàng làm đi, nàng là đệ tử của Bách Hư đạo trưởng y thuật của nàng không ai sánh bằng đâu ".
Hoa Vô Danh cũng nhanh chóng đi lên nói :
"Hoàng thượng, nàng ấy là Hạ Phong công tử là thần y nổi tiếng những năm gần đây đó ạ, độc của ta cũng là do nàng ấy giải cho mới qua khỏi ".
Mọi người ngày hôm nay thật đúng là sốc tinh thần hết từ tin này đến tin kia, Bách Hư đạo trưởng ai mà không biết, Hạ Phong công tử ai mà không hay, hóa ra lai lịch của nàng lại xuất sắc như vậy.
Nạp Lan Tĩnh không bỏ lỡ một phút giây nào, nàng nhanh chóng dùng ngân châm đâm vào mười đầu ngón tay rồi nhanh chóng miết xuống, những giọt máu đen từ từ chảy ra, sắc mặt thái hậu vẫn không xoay chuyển gì.
Nàng nhờ Mộ Dung Phong đỡ thái hậu ngồi dậy bảo chàng dùng công lực kết hợp với mình để đẩy độc tố ra.
Máu từ ngón tay càng ngày càng ra nhiều hơn, lúc này nàng mới lấy kim châm đâm thêm vài huyệt đạo nữa ở sau cổ và đỉnh đầu.
Nàng đâm đến đâu mồ hôi nàng chảy đến đấy, cũng may nội lực của chàng thâm hậu cho nên mới ép độc được nhanh như vậy.
Thái y đến nhìn một màn như này chỉ có thể nói là chết lặng, lần đầu tiên ông ta nhìn thaya cách chữa bệnh kiểu này.
Một lúc sau sắc mặt thái hậu có chút hồng hào trở lại Nạp Lan Tĩnh mới thở phào rút ngân châm ra, có thể nói nàng đã chạy đua với thần chết như thế nào.
Nàng lúc này mới lui ra, ra hiệu cho thái y đi vào, thái y không hể chậm trễ liền đưa tay bắt mạch cho thái hậu ông ta lẩm bẩm :
"Thật là thần kỳ, thật là thần kỳ ".
Hoàng thượng thấy vậy sốt ruột hỏi :
"Thế nào, mẫu hậu ra sao rồi, thái hậu bị sao ?".
Thái Y vội quỳ xuống nói :
"Thái hậu bị trúng độc Thất Tâm Xà cho nên mới bị như thế, cũng may có cô nương đây kịp thời ép chế chất độc ra cho nên thái hậu mới qua khỏi, nếu đợi thuộc hạ tới e rằng lành ít dữ nhiều ".
Hoàng thượng tức giận nói :
"Thất Tâm xà, Thất Tâm xà từ đâu mà có chứ, thái hậu vẫn đang yên lành chỉ dùng mỗi đồ ăn nước uống ở đây mà thôi ".
Lúc này Nạp Lan Tĩnh mới đi lên nói :
"Thất Tâm Xà có một đặc tính rất rõ ràng người trúng phải Thất Tâm Xà chỉ một khắc sẽ phát độc cho nên chắc chắn người vừa dùng gì đó nên mới bị ".
Như ma ma đứng bên cạnh liền nói :
"Thái hậu lúc nãy chỉ dùng có hai món và uống nước trái cây mà thôi ".
Như ma ma liền nhanh chóng chỉ vào hai món mà thái hậu vừa động tới, cùng với nước trái cây.
Thái Y vội nhanh chóng đi tới dùng kim châm để thử độc, lúc thử qua đồ ăn thì không thấy gì nhưng đến lúc thử nước thì kim bạc đã chuyển sang màu đen.
Hoàng thượng cùng Lương Vương vô cùng tức giận, giữa hoàng cung mà bọn chúng dám cả gan hạ độc thái hậu chuyện này không thể bỏ qua mà.
Hoàng thượng tức giận sai thị vệ lôi hết những người có liên quan xuống để tra xét.
Hoa Nhu dáng vẻ vô cùng luống cuống lo sợ, từ khi thái y nhận định đó là Thất Tâm Xà ả ta đã rụng rời tay chân, vậy là tên áo đen đó đã lừa nàng, hắn ta mục đích đưa cho nàng để hạ lên người Lương Vương để nàng dễ bề sai khiển, làm lung lạc con tim Y.
Nhưng ai ngờ đâu ả ta lại ngu xuẩn mang ra dùng với thái hậu, bây giờ thì hay rồi, hai tay ả ta run bần bật nhìn từng cung nữ khóc lóc bị lôi đi.
Mộ Dung Phong là người tôi luyện trên chiến trường, chút phản ứng cùng điệu bộ sợ hãi kia của ả ta làm sao qua mắt được Y.
Y đến gần rồi nói :
"Hoa Nhu, người có ngươi có mùi rất lạ, có phải ngươi giấu chúng ta làm chuyện gì hay không ?".
Hoa Nhu là kẻ có tật giật mình, tự nhiên bị gọi như thể ả ta nhất thời sợ hãi quay sang run run nói :