Finn Wilson đỏ khóe mắt gắng không cho nước mắt tuôn trào, giữ lại chút tôn nghiêm và mục đích sống lại đời này của mình, lạnh lùng từ chối lời thỉnh cầu của anh.
- Không, ngài đừng cầu xin em điều vô lý này. ( 1
Felix Evans cúi đầu xuống nhẹ nhàng 'cưỡng hôn' Finn Wilson, mặc y dãy dụa đánh vào người mình như thế nào, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, bay qua để lại một làn gió làm lay động mặt nước yên ả, anh khế thì thào.
- Vậy thì hết cách rồi, ta chỉ có thể đi vào vết xe đổ đời trước, trói em lại bên cạnh ta thôi.
- Chắc em không biết, trước khi ta qua đời đã đem thi thể của em chôn trong cùng một mộ với ta đâu nhỉ.
Finn Wilson trợn tròn mắt không tin nổi điều mình vừa nghe thấy, chuyện mà Felix Evans nói ra có bao nhiêu kinh dị và điên cuồng, khiến y không thể cất nổi lên thành lời, nhìn sự điên cuồng chiếm hữu trong mắt của anh.
- Ngài,...ngài đã làm điều...điên cuồng gì thế này...
Finn Wilson không biết ngày y chết, Felix Evans đã quản đế quốc ra sao và sống trong cảm xúc như thế nào, nhưng chắc chắn nó chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Felix Evans cười trừ, đôi mắt lam nhìn khuôn mặt của y, ánh mắt sinh ra sự điên cuồng và dịu dàng. (1
Ngày xe ngựa bước vào cổng thành đế quốc Evans rất nhiều người dân vây xung quanh nhìn ngó bàn tán xôn xao, nhưng Finn Wilson không thể nghe rõ được lời họ đang nói vì Felix Evans không cho y nghe, anh đã bịt hết tai của y lại và cho người đuổi hết dân chúng đi.
- Đừng nghe họ nói, chỉ cần nghe ta nói là được.
- Đừng nhìn họ thấy gì, chỉ cần nhìn một mình ta là đủ rồi.
Cũng sau chuỗi ngày đó Finn Wilson bị Felix Evans cho người theo dõi y gần như cả ngày lẫn đêm, chỉ cần y đứng quá gần cửa ra vào của cung điện thôi sẽ bị kỵ sĩ và cung nữ kéo về, mặc dù không giống như lời anh nói là trói y lại như nghĩa đen, nhưng về nghĩa bóng thì giống cầm tù lắm rồi.
Finn Wilson tức giận vô cùng, cái này chẳng khác gì đời trước.
Y đời trước cũng bị Felix Evans cho người theo sau như thế này!
Khác với Finn Wilson, Felix Evans vừa về thì đã bị thần quan trong cung kéo ngồi lên ghế xử lý công việc đã chất thành một xấp dày, mỗi ngày sáng sớm đều vào phòng giải quyết việc đế quốc, cách một tiếng sẽ nghe kỵ sĩ báo cáo sinh hoạt hằng ngày của Finn Wilson, giải quyết việc đế quốc đến tối khuya, lúc về thì đến căn phòng phía Đông nhìn ngắm người một chút rồi quay về phòng của mình nghỉ ngơi.
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy gần như trùng khớp với hình ảnh đời trước, khiến anh cảm tưởng bản thân chưa từng có vụ trùng sinh và những thứ đã từng xảy ra giữa hai người bọn họ.
Finn Wilson kể từ khi về cung điện không muốn nhìn thấy mặt anh, y sẽ luôn tránh né và ghét bỏ mỗi khi anh lại gần, nên anh chỉ có thể đến thăm người lúc đã về khuya, những ngày đầu có thể còn đang mang tâm trạng ghét bỏ anh nên y vẫn chưa có dấu hiệu nào bất thường, điều này khiến anh cảm thấy rất yên tâm.
Dù không được ôm người nữa nhưng anh đáng bị như vậy.
Việc cho người theo dõi Finn Wilson xem em ấy đang làm gì, có còn tư tưởng muốn bỏ trốn không, khiến anh nhớ đến những việc làm ở đời trước, anh cũng thường sẽ luôn cho người theo dõi hành động của y.
Nhưng khác ở chỗ, đời trước là anh cho người theo dõi vì tránh để y làm ra những trò gây hại và mất mặt cho đế quốc, đời này anh cũng cho người theo dõi nhưng là để khóa chặt đôi chân của y lại, không để y rời khỏi phạm vi bảo vệ của anh.
Công việc thường ngày của một đế vương nói dễ cũng không dễ, khó cũng không tới mức, nhưng sẽ thường xuyên ngồi im một chỗ lắng nghe những lời than vãn, công việc, và vấn đề của thần quan, đôi khi sẽ là những buổi tiệc được tổ chức, những cuộc săn bắn, hay nặng hơn là chiến tranh lãnh thổ.
À phải rồi ta quên mất giờ đây còn phải nghe thêm một vấn đề nữa, đó là nghe báo cáo về sinh hoạt hằng ngày của Finn Wilson - vương hậu mới lên ngôi.
Điều buồn cười là việc nghe báo cáo về Finn Wilson có thể khiến ta nghe hoài cũng không chán, khác với những thứ khô khan mà thần quan trong cung điện nói, việc y làm thú vị hơn rất nhiều. (1
Giống như hôm nay khi đang nghe thần quan ý kiến về vấn đề sinh hoạt hằng ngày của người dân, thì một kỵ sĩ đảm nhiệm việc báo cáo sinh hoạt hằng ngày của Finn Wilson đi vào, đang chán nản nghe những lão thần quan than phiền đến phát cọc thì thấy kỵ sĩ kia bước vào.
Ta vui vẻ đuổi hết thần quan ra ngoài để nghe kỵ sĩ báo cáo.
- Nói đi, hôm nay y lại làm những gì.
Bệ hạ, vương hậu, vương hậu... - Kỵ sĩ ấp úng.
Ta cau mày khó chịu, sự ấp úng này của tên kỵ sĩ rất tốn thời gian có biết không?
-
Nói, y làm sao?
Vương hậu đang làm vườn ạ.
Vừa nghe xong ta chỉ mỉm cười trong lòng, nghĩ đến bộ dạng làm vườn của ai đó cảm thấy khá thú vị, rất muốn đến nhìn xem, nhưng ta không thể rời ghế ngồi quá lâu được.
Sau đó là những chuỗi ngày báo cáo của kỵ sĩ, ngày đầu nghe còn thấy buồn cười, sau lại cảm thấy rất thú vị với lối sinh hoạt giản dị và đáng yêu này của ai đó.
Bệ hạ, vương hậu ngủ quên ở bên ngoài ạ.
- ...còn không mau mang người vào, để chết lạnh bên ngoài thì người đời đồn về ta còn ra cái thể thống gì nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nghe dân chúng nói ta không quan tâm đến sống chết của vương hậu, để y nằm ngủ bên ngoài lạnh chết à?
Ta tức giận ra lệnh cho người đưa y về phòng, còn cẩn thận cho bác sĩ đến xem nhiệt độ của y có bị lạnh mà sinh ra phát sốt hay không.