Qua tận mấy ngày hôm sau thì lão Châu nhờ Tiểu Huệ gọi Dương Thiên Ngọc qua chỗ ông ấy. Cô nghĩ chắc hẳn ông ấy đã nghiên cứu được gì đó rồi nên mới gấp rút gọi cô qua như vậy, cô cũng vội vàng chạy qua xem thế nào.
Cô đứng trước cửa phòng lên tiếng gọi vọng vào :
" Lão Châu, lão Châu ông có trong đó không ?"
Cánh cửa được mở ra và người mở cửa chính là ông ấy.
" Vương phi người vào trong đi lão nô có chuyện cần nói "
" Được, Tiểu Huệ muội ở đây chờ ta "
" Vâng "
Cô cùng ông ấy bước vào trong, ông ấy lôi trong tủ ra một cái hộp gỗ rồi đặt nó trước mặt cô.
" Đây là gì ? "
" Vương phi cứ mở ra xem thì sẽ biết "
Cô mở ra xem thì thấy đây giống như một tấm bản đồ nhưng kĩ lại thì thấy không giống lắm những hình vẽ trên đây rất kì lạ ngoằng ngèo nhìn vào rất rối.
" Đây là.... "
" Lão nô đã nghiên cứu rất nhiều từ cái đêm mà vương phi đến đây "
" Ý ông là sao ? "
" Lúc vương phi đến ta cảm nhận vương phủ có một chút gì đó khác thường trên trời xuất hiện hiện tượng lạ, khi ấy lão nô bấm độn mới biết được là có quý nhân đến phủ "
Ông ấy ngập ngừng một chút rồi tiếp lời :
" Những chuyện tiếp theo là thiên cơ có lẽ ta không thể nói thêm gì nữa "
Cô nhíu mày hỏi lại ông ấy : " Vậy ta làm sao có thể trở về ? "
" Vương phi người đã suy nghĩ kĩ chưa ? Lỡ một ngày nào đó vương gia nhớ ra người thì sẽ là một nổi dằn vặt vô cùng đau đớn không thể bù đắp "
" Ta thì lại hi vọng được như ông nói chàng ấy sẽ không bao giờ nhớ ra ta để không bao giờ phải chịu nổi đau giống ta bây giờ "
" Vậy người có hối hận không ? "
Cô nhìn vào đôi mắt sáng nhăn nheo của ông ấy cương quyết đáp lời :
" Ta sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay "
Người mà cô yêu là Hàn Cửu Minh của khi xưa không phải Hàn Cửu Minh của bây giờ, cô mỉm cười chua xót điều mà cô hối hận là vì sao trước kia không quan tâm hắn nhiều hơn nói những lời yêu thương hắn nhiều hơn. Giá như.....giá như thời gian quay lại cô sẽ trân trọng khoảng thời gian đó hơn, sẽ trân trọng tình cảm mà hắn dành cho cô.
Ngồi tâm tình một lúc rồi cô cũng quay lại chủ đề :
" Lão Châu, vậy ông mau nói đi ta phải làm sao mới có thể trở về được ? "
Ông ấy chỉ tay vào tấm bản đồ kia ôn tồn đáp lời :
" Vương phi người nhìn xem đây là đường đi vào khu rừng phía bắc người có còn nhớ không ? "
" À ta nhớ rồi "
" Người đến từ hướng bắc và đây cũng chính là con đường duy nhất người có thể quay về, người chỉ cần đi sâu vào trong rừng tự khắc sẽ quay về được "
" Chỉ cần như vậy thôi sao ? "
" Đúng vậy "
" Được, đa tạ ông ta xin phép cáo từ trước sau này có duyên nhất định gặp lại "
Ông ấy không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ.
Cô cầm tấm bản đồ kia về phòng cất giữ cẩn thận. Cô nhớ ra là ở đây còn có nha đầu Tiểu Huệ, nghĩ đến đây bất chợt cô mỉm cười ít nhất ở đây còn một người quan tâm cô, đời cô cũng không hẳn là quá bạc, ông trời cũng đối xử không tệ với cô.
Cô gọi Tiểu Huệ mang vào cho cô một cây cổ cầm trước khi đi cô muốn đàn một khúc coi như là lần biểu diễn cuối cùng khi ở đây.
Hơn nữa cô còn muốn cho Tiểu Huệ một ít tiền để về quê sinh sống nếu mà còn ở đây thì đến khi Hàn Cửu Minh rước Diệp Dao vào phủ thì nha đầu đó lại khổ rồi, haizzz mong sao nha đầu đó có được cuộc sống tiêu diêu tự tại không phải hầu hạ bất kì ai hết cứ như vậy mà bình an sống hết đời.
" Tiểu thư, hôm nay sao người có nhã hứng vậy ? "
" Ta muốn đàn một khúc cho muội nghe trước khi rời đi "
Tiểu Huệ bỗng nhiên hoang mang, hỏi lại :
" Tiểu thư, người muốn đi đâu có thể cho nô tỳ theo người được không ? "
" Không được đâu ta muốn muội về quê cố gắng sống một cuộc sống an yên là được rồi ít nhất muội sẽ không phải hầu hạ bất kì ai hết cảm ơn muội trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho ta, lắng nghe những gì ta tâm sự thật sự cảm ơn muội rất nhiều "
" Tiểu thư.... người đi đâu thật sự không thể cho nô tỳ theo sao ? Nô tỳ thất sự không muốn xa người "
" Ta phải đi đến một nơi rất xa, muội đừng khóc chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà từ nhỏ tới giờ muội đều nghe theo ta bây giờ ta xin muội hãy nghe ta lần cuối đi "
Cô ấy gật gật đầu nước mắt lưng tròng, thương cho nha đầu này lúc nào cũng trung thành với cô luôn hết lòng hầu hạ cô thử hỏi một người tốt như vậy phải đi đâu mới tìm được đây ? Cô cầm khăn khẽ lau nước mắt cho Tiểu Huệ.
" Thôi được rồi mà muội là xinh nhất đừng khóc nữa nha "
Tiểu Huệ phì cười trước lời trêu chọc của cô
" Tiểu thư người đàn cho nô tỳ nghe có được không ? "
" Được thôi, muội ngồi xuống cạnh ta đi "
Tiểu Huệ có vẻ vẫn còn e ngại thân phận nên không dám ngồi, cô nhìn Tiểu Huệ ôn tồn bảo :
" Muội không cần nề hà thân phận cứ ngồi xuống cạnh ta đi, ở đây chỉ có ta và muội không phải sợ "
Tiểu Huệ vui vẻ ngồi xuống cạnh cô : " Đa tạ tiểu thư người là tốt với nô tỳ nhất "
" Được rồi được rồi "(@^◡^)
Cô ngồi im lặng hai bàn tay khô khẽ chạm lên dây đàn cô nhắm mắt để hồi tưởng lại giai điệu của khúc nhạc đó rồi bắt đầu tấu lên những âm điệu đầu tiên.......