Tiếng đàn trong trẻo cùng tiếng hát ngọt ngào của cô vang khắp phòng nhưng giọng hát lại bi thương như nhung nhớ một người....
( \* )Hoàng hôn thắp lên ngọn đèn, chúc tà dương ngủ ngon...
Nỗi nhớ da diết, bức rức khó chịu...
Ta say mèm gục xuống bàn, hoảng loạn sau cơn say...
Khóc nức nở nhớ hơi ấm của nàng...
Gió khe khẽ, mây bồng bềnh...
Bỗng chốc gió mây hoán chuyển, dễ tụ cũng dễ tan...
Yêu nói sao cho hết, hận khó mà nguôi ngoai...
Yêu hận dây dưa mãi không xong...
Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, lãng mạn đến khó hiểu...
Một đi không trở lại, thay đổi chóng mặt...
Hối tiếc cũng đã muộn màn ~
Nhạc tàn người tan, ngọn đèn hi vọng lụi tàn ~
Một mình chống đỡ gió tuyết ~
Kéo màn người vẫn chưa về, ngoài màn biển hoa thăm cũng chẳng muốn ngắm ~
Nhạc tàn người thở than, gió lạnh thổi cánh hoa tàn ~
Không người sao trời cũng trở nên u ám ~
Kiếp phù du chỉ có nàng là tiếc nuối ~
♪ ♪ ♪ ♪
Khúc nhạc của cô cứ như vậy mà kết thúc dường như mọi cảm xúc của cô đều được thể hiện qua khúc nhạc này làm cho người khác cảm thấy não lòng, Tiểu Huệ ngồi bên cạnh cô không biết đã khóc từ khi nào. Cô ôm lấy Tiểu Huệ nhẹ nhàng an ủi.
" Muội đừng khóc "
" Tiểu thư khi nô tỳ không có bên cạnh người, người phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đó "
" Được rồi, được rồi ta biết rồi mà muội không cần quá lo lắng đâu. Muội cũng nhớ là phải bảo vệ bản thân thật tốt nha đừng để ai bắt nạt đó, có biết không ! "
" Vâng muội biết rồi "
Ngừng lại một chút Tiểu Huệ nói như chợt nhớ ra điều gì đó.
" Phải rồi tiểu thư người có đói không ? Để nô tỳ đi làm món gì đó cho người ăn nha "
" Được muội đi đi "
" Vâng "
Nói rồi Tiểu Huệ ra khỏi phòng thế là chỉ còn mình cô, cô tranh thủ lấy tấm bản đồ của lão Châu ra nghiên cứu. Thật ra cô cũng không hiểu gì về tấm bản đồ này cả, cô ngồi nhìn được một lúc thì cũng chán nên cất luôn.
Cô thầm nghĩ Không biết Hàn Cửu Minh đang làm gì, à mà quên chắc giờ này hắn đang ở bên cạnh Diệp Dao của hắn rồi làm gì còn thời gian để mà nghĩ đến cô chứ haizz, hi vọng những ngày như này sẽ trôi qua thật mau để cô sớm trở lại như xưa ít nhất cũng sẽ không vì những chuyện này mà đau buồn.
Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc cuối cùng cô lại nghĩ tới Hàn Cửu Minh nữa rồi.
" Tiểu thư, tiểu thư "
Tiếng gọi của Tiểu Huệ như kéo cô về thực tại.
" Hả ? "
" Nô tỳ có nấu vài món cho tiểu thư "
" Được rồi muội ngồi xuống cùng ăn đi "
" Nhưng mà.... "
" Không sao đâu muội ngồi xuống đây, đây cũng coi như là bữa cơm cuối cùng mà chúng ta được ngồi ăn với nhau rồi "
" Tiểu thư.... "
Cô vừa mới dứt lời thì Tiểu Huệ lại khóc, nha đầu này cũng dễ khóc quá đi.
" Thôi muội đừng có khóc, bất quá chúng ta chỉ ít gặp nhau thôi chứ đâu phải là suốt đời không gặp đâu khi nào rãnh ta nhất định sẽ về thăm muội, yên tâm đi ha "
" Vâng tiểu thư nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, khi rãnh người nhất định phải về thăm nô tỳ đó "
" Được, nhất định mà "
…………
Trong thư phòng của Hàn Cửu Minh...
" Vương gia, chàng ăn cái này nha ~ "
Diệp Dao giọng điệu ngọt ngào đưa mắt nhìn về phía Hàn Cửu Minh bỏ vào miệng cho hắn miếng nho, hắn cũng vui vẻ ăn lấy miếng nho đó. Hàn Cửu Minh như chìm đắm trong dung nhan của Diệp Dao. Thật không ngờ nữ nhân cổ đại lại có tài dụ dỗ nam nhân đến thế, còn nam nhân thì đôi khi cũng mụ mị mà tin lời răm rắp.
Tình cảm mà hắn dành cho Dương Thiên Ngọc không phải là giả nhưng chẳng qua là nó không đủ lớn để chiến thắng tất cả mọi thứ mà thôi.
" Dao Nhi, nàng qua đây "
" Vâng "
Diệp Dao nhẹ nhàng ngã vào lòng Hàn Cửu Minh, hắn cũng ôm lấy cô ta rồi hôn nhẹ lên má. Cô ta vì e thẹn nên cúi đầu đỏ mặt.
" Trước đây là bản vương không tốt để nàng chịu thiệt rồi "
" Không sao đâu, chỉ cần vương gia nghĩ đến thiếp là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi "
" Sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng "
" Vâng "
…………
Trong phòng của Dương Thiên Ngọc.....
Cô ngồi lặng lẽ trên giường thầm suy nghĩ những chuyện mà mình đã trải qua khi đến đây, chuyện vui có, buồn cũng có, nhưng ngẫm lại thì thấy tất cả đều đã qua hết rồi, cảm giác đau thương trong cô cũng được chữa lành ít nhiều. Cảm giác không còn giống như mấy ngày trước nữa. Giờ đây mọi thứ đối với cô đều là vô thường.
Thứ gì là của mình thì cho dù có trải qua bao nhiêu gian nan, sóng gió thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên mình còn nếu thứ gì không phải của mình thì cho dù có nếu giữ cũng vô ít, đây là những điều mà mẹ của Dương Thiên Ngọc đã dạy cô từ lúc cô còn bé đến giờ.
Hàn Cửu Minh có lẽ không thuộc về cô rồi, từ đầu đã là như vậy vì cô và hắn đến từ hai thế giới khác nhau. Trong những bộ tiểu thuyết xuyên không mà cô đọc được thì nữ chính và nam chính đa số đều có kết cuộc rất đẹp dù họ đã phải xa nhau trải qua nhiều cay đắng nhưng cuối cùng họ vẫn về bên nhau, vẫn là của nhau. Vậy phải chăng cô chính là trường hợp ngoại lệ ?
( * ) Trích trong bài hát Nhạc tàn người cũng tan __ En ( Nguồn youtube). Bài hát này cũng hay lắm nha chắc mọi người cũng đã biết rồi những bạn chưa biết thì có thể tìm nghe nha