Qua ngày hôm sau Diệp Dao lại đến tiếp......
Tiểu Huệ ở ngoài vội vã chạy vào, nha đầu này thật là lúc nào cũng hớt ha hớt hải :
" Tiểu thư.... tiểu thư... có chuyện rồi, có chuyện rồi ! "
" Xảy ra chuyện gì ? "
Đứng đó một lúc để lấy hơi Tiểu Huệ nói tiếp :
" Tiểu thư, cô Diệp Dao đó lại tới chỗ vương gia nữa rồi "
" Có liên qua gì đến ta sao ? "
" Tiểu thư, nô tỳ rất lo lỡ như cô ta nói xấu người trước mặt vương gia thì sao ? "
" Muội yên tâm đi, cô ta sớm đã bêu xấu ta trước mặt Hàn Cửu Minh từ lâu rồi nếu bây giờ chúng ta đến đó thì cũng đồng nghĩa với việc tự nhận những lời bịa đặt đó rồi "
" Oh nô tỳ hiểu rồi, tiểu thư đúng là thông minh nhất hì hì ! "
" Xì, muội chỉ giỏi cái miệng thôi ~"
Khi cô vừa dứt lời thì người của Hàn Cửu Minh cũng vừa bước tới cửa.
" Nô tỳ tham kiến vương phi nương nương"
" Có chuyện gì ? " Trong lòng cô thầm than người của Hàn Cửu Minh đến chắc lại có chuyện chẳng lành rồi.
" Vương phi, vương gia mời người tới thư phòng"
" Được rồi "
" Mời nương nương "
Cô tỳ nữ kia chìa tay ra mời cô đi, cô nháy mắt ra hiệu với Tiểu Huệ hãy ở đây đợi cô.
Từ phòng cô đến thư phòng của Hàn Cửu Minh cách nhau cũng không xa lắm đi tầm 5 phút là tới cô nghĩ vậy. Cô vừa bước vào trong thì một cái tát trời giáng đã ập vào mặt cô và người đánh cô là Hàn Cửu Minh.
" Chàng đánh ta ? "
" Sao cô dám làm như vậy với nàng ấy ? "
Dương Thiên Ngọc xoay người qua nhìn thì thấy Diệp Dao lại bày ra bộ dạng thảm thương kia, haizz thiệt là có một chiêu dùng hoài không chán hay sao á. Cô cố gắng bình tĩnh hết mức có thể trầm giọng đáp lời hắn :
" Ta không có làm gì cô ta hết "
" Hừ, đến giờ này mà cô còn không chịu nhận tội sao ? "
Diệp Dao ở bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng : " Vương gia, chàng đừng trách biểu tỷ tất cả đều tại thiếp, đều tại thiếp hết "
Diệp Dao nói như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa càng làm cho cơn thịnh nộ của Hàn Cửu Minh dâng cao hắn liên tục quát tháo cô đủ điều. Cô chỉ im lặng không nói gì không phải vì cô ngu ngốc đến mức độ mà để cho người khác mắng mỏ mình như vậy mà chính là vào giờ phút này trái tim cô thật sự rất đau.
" Sao cô lại không nói gì ? Nếu cô chịu nhận tội mai ra bản vương còn nể tình mà tha cho cô còn nếu không thì cô đừng trách bản vương vô tình vô nghĩa "
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lạnh giọng đáp lời :
" Hàn Cửu Minh, chàng nói mà không giữ lời "
" …… "
Hắn nhìn vào ánh mắt chua xót của cô chợt im lặng vài giây không hiểu sao lúc này hắn cảm thấy rất lạ một cảm giác không thể diễn tả bằng lời được và đầu thì lại rất đau.
Diệp Dao thấy biểu hiện của hắn thì tới gần giả vờ lên tiếng quan tâm :
" Vương gia, chàng sao vậy để thiếp đi gọi thái y cho chàng nha "
" Không cần "
" Vương gia, thiếp không sao chàng đừng trách phạt biểu tỷ nha "
" Nhân lúc ta bị bệnh mà cô ta dám ức hiếp nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, nàng yên tâm bản vương sẽ không để ai ức hiếp nàng "
Diệp Dao ôm nhẹ lấy Hàn Cửu Minh thỏ thẻ bên tai hắn : " Đa tạ chàng, thiếp thật sự rất vui "
Nãy giờ Dương Thiên Ngọc đứng nhìn Hàn Cửu Minh và Diệp Dao tình chàng ý thiếp mà trong lòng cảm thấy đau nhói liệu rằng cô mạo hiểm vì hắn là có đáng hay không ? Cô nhận ra một điều rằng bản thân mình không cao thượng tới vậy có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu lại đi bảo vệ một người con gái khác.
Cô định bước ra khỏi phòng thì Hàn Cửu Minh lên tiếng ngăn lại :
" Đứng lại, bản vương có nói là cho cô đi sao ? "
" Ta muốn đến hay đi là chuyện của ta ngươi nghĩ một người bạc tình bạc nghĩa như ngươi có thể cản sao ? "
" Cô... hay cho câu bạc tình bạc nghĩa "
Chát ~
Lần này hắn bước tới tát vào mặt cô một cái rõ đau thậm chí còn đau hơn lần trước do cái tát này dùng lực quá mạnh làm cô ngã xuống đất. Cô đã không thể kìm nén nước mắt nữa chuyện này thật sự là đã đi quá giới hạn của cô rồi, nước mắt cô ứa ra hai hàng lệ chảy dài trên má làm cho người ta cảm thấy đau lòng nhưng cô càng đau lòng thì Diệp Dao lại càng hả hê đắc chí.
Cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng của Hàn Cửu Minh giờ cô rất hận hắn không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, lần này thì cô đã thực sự hạ quyết tâm rồi cô sẽ về không ở đây nữa. Giờ mà ở lại thì cái mà cô nhận được có lẽ chỉ toàn là đau thương do hắn mang lại nên cô quyết định sẽ ra đi, đi về nơi mà cô cảm thấy được bình yên.
Cô chạy về phòng đóng kính cửa lại tự nhốt mình trong đó hơn nữa ngày trời ai có kêu thì cô cũng mặt kệ ngay cả Tiểu Huệ cô cũng không muốn mở cửa lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
Buổi tối....
Cô nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về đời mình, cô cứ nghĩ rằng đến đây mình sẽ được bình yên nhưng không có lẽ cô đã sai thật rồi, cô nằm được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về phía của Hàn Cửu Minh sau khi tiễn Diệp Dao ra về thì hắn cũng quay về phòng mình nằm nghỉ nhưng hắn không tài nào ngủ được trong lòng hắn khó chịu lắm như thể hắn vừa đánh mất thứ gì đó vậy, thật khó hiểu bây giờ hắn đã có tất cả trong tay sao lại có cảm giác mất mát này chứ - hắn nghĩ. Hắn cứ nằm trằn trọc cả đêm mãi đến gần sáng mới ngủ được......