Cuối cùng hai bên cũng đã chấp nhận mối quan hệ này nhưng vì một số lý do nên chưa thể tổ chức hôn lễ trong năm nay được.
Phải đợi thêm vài tháng sang năm sau sẽ được cử hành.
Một lễ cưới hoành tráng nhất sẽ được diễn ra tại khu rì sọt
Đêm hôm đó Lâm Thiển không hề đụng đến người của Trường Niên người đêm hôm đó là bà chính tay bà đã cởi quần áo của hắn lau người cho hạ sốt.
Thật ra Lâm Thiển là thuộc hạ thân cận của Bạch Xuân Đa.
Bà đã dựng cảnh Lâm Thiển đã ngủ chung với hắn xem thái độ của hắn ra sao nhưng xem ra hắn đã biết yêu một người là như thế nào.
Cho dù có muốn cũng không thể lay chuyển tình yêu của hắn dành cho Tú Vy.
Hiện giờ Lâm Thiển đã trở về Mĩ để chuẩn bị hôn lễ của mình với người chồng ngoại quốc.
Còn cha Tú Vy được bà xã đại nhân triệu hồi nên đã tức tốc bay về trong ngày sẵn tiện báo tin vui.
Hai người ai ở nhà nấy nhưng thường xuyên ăn tối cùng nhau.
Được mẹ chồng chấp nhận tính cách cô dần thay đổi dịu dàng hơn trước nhưng chỉ một chút xíu.
Buổi sáng dậy đúng giờ hơn khi cài nhạc chuông báo thức là tiếng gọi ngọt ngào của Trường Niên mà cô thu âm lại.
[Bà xã dậy đi làm thôi nào, ông xã đang nhớ đấy]
"Trời ơi mới sáng sớm ông xã gì ở đây chứ..bộp"Tiếng chuông điện thoại tắt nhanh.
Sau khi cài nhạc chuông này cô chỉ dậy đúng một buổi sáng đầu tiên trong trạng thái phấn khởi, còn lại lúc nào cũng cho điện thoại ăn hành.
Điện thoại tiếp tục reo
[Bà xã ngủ nướng ông xã chờ dài cổ, dậy dậy đi]
Không chịu nổi giọng nói ám ảnh này Tú Vy bực bội ngồi dậy vò đầu giãy nãy:
"Úm...ông xã, ông xã nghe riết mình muốn già hóa luôn đấy"
Cô bần thần mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài ban công, Trường Niên đang ở ban công đối diện trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo cộc tay và quần thể dục vẫy tay chào.
Cô nhìn hắn cả người chùn xuống thở dài:
"Haizzz...mình với anh ấy đang yêu sao, nhìn cứ tưởng anh ấy đang yêu đơn phương mình không đấy"
Đôi mắt mở to rực rỡ, bước xuống giường trong trạng thái vừa mới tỉnh ngủ.
Mơ màng bước tới phía ban công đặt hết trọng lực của mình lên thành thế giọng khàn:
"Sao anh dậy sớm thế, hôm nay là chủ nhật mà"
Hắn cũng dựa người vào thành tay chống cằm cười:
"Nhìn bà xã ngủ dậy cũng phân biệt chủ nhật sao?"
Nhìn bộ dạng của hắn khiến cô phải nổi da gà rùng mình:
"Xì...Anh chỉ giỏi nhìn lén, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đóng rèm lại"
"Anh không nhìn được anh sẽ bay tới đó ngủ chung với em luôn"
Hắn càng thêm thích thú đứng lên thành nhảy bổ qua bên kia, cú tiếp đất khá đẹp mắt trước sự sốc nhẹ của Tú Vy làm hắn càng thêm thích thú.
Hắn nghênh mặt:
"Sao thấy anh nhảy như vậy chắc em lo lắm phải không"
Cô thở dài trước sự tự tin của hắn giọng trầm xuống đáy vực:
"Lo cái đầu anh đấy, anh nhảy như vậy lỡ như thành ban công của em gãy thì phải làm sao? Mắc công xây lại vì con heo như anh"
Hắn thụng mặt hai mắt rưng rưng:
"Em đừng lạnh lùng với anh thế chứ, dù sao anh cũng là một người đàn ông cần dỗ dành"
Nhìn hắn sao mà thấy ghét thế này lớn to xác còn đòi dỗ dành cô phụng phịu:
"Không lạnh lùng với anh anh lờn mặt thì sao, anh mau nhảy lại đi An Lạc thấy thế nào cũng chọc em cho mà coi"
Hắn tiến một bước luồn tay ra sau lưng cô kéo mạnh áp sát vào người mình nhìn cô bằng đôi mắt chiêu dụ:
"Ai dám chọc bà xã yêu dấu của anh, anh cho bay màu liền?"
"Anh dám sao? Chị họ của em đấy"
"Đương nhiên...là không dám rồi, em chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi đến cửa hàng đồ cưới, anh nhảy lại đây"
Thay vì tạm biệt bằng lời nói hắn tạm biệt cô bằng nụ hôn nồng thắm đôi mắt đưa tình nhảy lại ban công nhà mình, vẫy tay đi vào trong.
Nhận được nụ hôn của hắn hai má bỗng chốc đỏ ửng cười xấu hổ đứng đó lắc lư một lúc đi vào trong thay đồ.
Cô bước ra từ nhà tắm tóc đã được sấy khô xõa xuống giữa lưng xoăn phồng.
Bộ váy trắng đơn điệu dài ngang gối không có một chi tiết cầu kì nhưng vẫn tạo nên sức hút của vóc dáng thon gọn đẩy đà.
Người ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, trên bề mặt các mỹ phẩm dưỡng da được đặt thành từng hàng ngay ngắn.
Bàn tay trắng nõn mềm mại nhất cây son tô điểm cho khuôn miệng một màu đỏ tươi tắn.
Cô chẳng cần trang điểm gì nhiều chỉ cần lớp phấn mỏng nhẹ và chút son đỏ tươi là đã đẹp rạng ngời không tì vết.
Môi mỉm cười dịu dàng bước ra khỏi ghế mở cửa đi xuống lầu.
Tiểu An và Tiểu Khang đang ăn sáng ở dưới bếp nhìn thấy cô Tiểu Khang thì thầm với Tiểu An, nhưng cố tình nói to cho người ở trên cầu thang cùng nghe:
"Em thấy chưa người nào từng nói mẹ không cần hạnh phúc mẹ chỉ cần các con bây giờ có hạnh phúc quên luôn tồn tại cả hai đứa con...để nó ngồi ăn một mình với dì, thật đáng buồn"
Nghe nó nói mà cô không cãi gì được luôn phì cười đi xuống mỉa móc:
"Tôi biết rồi ông cụ tôi xuống ăn với ông được chưa"
Xuống dưới cô ngồi ngay vào chiếc ghế chính giữa chờ thức ăn từ An Lạc đang chuẩn bị ở dưới bếp.
Cái tát của cô trên mặt nó còn sưng cô càng thấy đau lòng hơn thoáng buồn:
"Con còn thấy đau không, mẹ không ngờ mình lại quá tay đến nỗi này"
Nó xoa má mỉm cười hai chân đưa qua đưa lại:
"Vết thương cỏn con này có là gì so với hạnh phúc của mama chứ, suy cho cùng con vẫn đẹp trai chán"
Thấy nó vui cô cũng vui cô không ngờ mình lại phúc lớn đến như vậy có được hai thiên thần và một tình yêu đẹp.
Hạnh phúc tự mình tìm lấy chỉ là một phần còn phần lớn là do trời định nhưng biết nắm bắt hay không đó là một chuyện khác.
Cô cũng phải cảm ơn người đàn ông đêm hôm đó đã ban tặng cho cô cuộc sống như bây giờ.