Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 167: Bà xã mặc bao rác cũng thấy đẹp



Ăn sáng xong Tiểu An và Tiểu Khang sang nhà Trường Niên chơi với bà nội mới.

Còn An Lạc ra sân bay đón Thiên Vũ từ Mĩ về. Đáng lẽ anh định về cùng với Tú Vy nhưng không ngờ cha mình lại dành đi, nhốt anh trong nhà không cho rời khỏi một bước nào.

Bây giờ ông đã trở về mới chịu thả cho anh về với đất trời..à không nói vậy nghe hơi ghê về với khoảng thời gian tự do.

Tú Vy được nguyên chiếc Lamborghini tới trước cửa đón.

Trường Niên ăn mặc lịch thiệp với bộ vest đen bước xuống khuôn mặt hơi nghênh tay bỏ trong túi dựa lưng lên xe.

Ánh mắt đưa tình lướt nhẹ cơ thể mĩ miều trước mặt môi mỉm cười hàm răng lóe lên một tia sáng:

"Bà xã hôm nay đẹp thế nhỉ"

Câu nói này ngày nào cô cũng nghe thay vì lo làm mấy chuyện con bò.

Sao hắn không đọc thêm tiểu thuyết hay văn gì đó để trau dồi kiến thức về cách nói chuyện bớt chán.

Cô chỉ biết thở dài đành chấp nhận thôi ai kêu cô yêu hắn làm gì, người đàn ông không não.

Nói tới thật buồn cười không biết cô yêu hắn vì cái gì nữa, vì tiền không tiền thì không thiếu.

Vì nhan sắc, hắn có sao? Không hề.

Hay vì tính cách chân tình nói đúng hơn tình yêu của hắn đã làm cô yêu.

Bước lên xe trong trạng thái bình thường còn hắn vui như tết tăm tít đầy cung bậc cảm xúc:

"Vào cửa hàng đồ cưới anh sẽ chọn cho em một bộ váy mắc nhất lộng lẫy nhất. Bà xã của anh phải giống như vị nữ hoàng cao cao tại thượng. Nghĩ tới mà thấy thích đêm tân hôn sẽ diễn ra như thế nào ta. Trước tiên anh sẽ dạo một vòng vòng sau đó...bla..bla"

Nghe hắn nói cô cũng thấy vui vui, nói chứ cô chưa khoác lên bộ váy cưới bước lên lễ đường nên cũng muốn biết cảm giác đó ra sao.

Đến cửa hàng hai người hiên ngang bước vào dưới sự ngưỡng mộ của những người xung quanh thu hút mọi ánh nhìn và những tiếng trầm trồ.

"Đó chẳng phải chủ tịch của tập đoàn Niên Vũ và Lý Diệp hay sao? Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy trông họ oai phong làm sao"

"Nghe nói hai người họ sắp kết hôn đấy"Một người khác lên tiếng.

"Kết hôn? Ôi không hai người đều sở hữu tập đoàn lớn nhất nước, bây giờ lại chung một nhà còn lớn mạnh như thế nào nữa"

Cả hai không ngờ thông tin lại lan nhanh như vậy, cũng đúng thôi cả hai đều là người có máu mặt trên thương trường và cả thế giới ngầm.

Hầu như không có những lời tiêu cực nên cũng yên tâm, công khai tình cảm cũng góp phần giúp công ty làm ăn tốt hơn.

Một công đôi việc một mối quan hệ hời.

Đi dạo hết tất cả khu vực bên trong cuối cùng dừng lại khu âu phục chú rể và cô dâu.

Cô liếc nhìn tất cả chiếc váy có ở đây, chiếc nào cũng đẹp chiếc nào cô cũng thích nhưng không thể mua hết được.

Trường Niên thì không có biết gì về trang phục chỉ chờ cô hỏi cái nào gật đầu cái đó là được.

Tú Vy không chọn được cái nào mới để ý có người đi cùng hỏi:

"Trường Niên chọn cái nào đây?"

Hắn đang chờ cô chọn để gật đầu mà bây giờ cô hỏi hắn có biết cái gì đâu mà chọn chỉ đại một cái:

"Anh thấy cái bên phải hợp với em đấy"

Tú Vy nhìn theo hướng chỉ của hắn đi tới cầm lấy chiếc váy đơn điệu hỏi lại:

"Cái này đúng không?"

"Ừm..cái đó đấy"Hắn gật đầu đồng ý.

Cô nhìn nó suy nghĩ một lát:

"Ừm...em quyết định rồi, em sẽ chọn cái bên cạnh"

"Vậy em kêu anh chọn làm cái gì chứ"

Thật đau lòng rõ ràng kêu hắn chọn nhưng khi chọn rồi lại lấy cái khác con gái đúng thật là hai mặt.

Hắn ngồi ủ rũ tay chống cằm chờ người thay trang phục, hắn cứ chờ 5 phút, 10 phút cuối cùng nửa giờ đồng hồ trôi qua cánh cửa mở ra.

Người con gái bước ra với bộ váy cưới dài lộng lẫy, bên trong màn khăn đội đầu là gương mặt nhỏ thẹn thùng.

Hắn đứng dậy hai mắt tròn xoa lấp lánh không chớp mắt, khóe môi cong thản thốt:

"Vợ ai mà xinh thế kia"

"Trường Niên, vợ tôi đấy nha"

Hoắc Cẩm đứng bên cạnh nhìn cách hắn nhìn Mộc Nhĩ trong lòng lại sôi lên sùng sục cho hắn một cú vào đầu.

Thì ra nãy giờ hắn và Tú Vy đang chọn váy cưới cho Mộc Nhĩ, hai ngày sau Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ sẽ thành hôn.

Hắn bừng tỉnh trong cơn say mặt gượng cười ú ớ:

"Hì..thế mà tôi cứ tưởng vợ tôi"

Hắn càng nói càng sai rõ ràng Tú Vy đang đứng bên cạnh mà tưởng là tưởng làm sao?

Cô không ngờ có ngày mình phải ghen vì đào hoa này, dẫm mạnh vào chân hắn tay véo tai nghiến răng:

"Lý Trường Niên, anh muốn chết rồi hả, rõ ràng tôi đứng tần ngần ở đây mà anh tưởng Mộc Nhĩ là tôi là sao?"

"Aiza...bà xã tha cho anh, chỉ là hiểu lầm thôi"Hắn ôm tai mình nhăn nhó biện minh.

Cô vẫn không chịu buông tha lên giọng:

"Còn lương lẹo nữa hả, mau chọn cho em chiếc váy để dự lễ"

Cô thật biết cách trừng phạt kêu hắn lựa đồ chi bằng giết hắn luôn đi.

Hắn không có mắt thẩm mỹ cô lại khá nóng nảy lỡ chọn không hợp với coi như tan xác.

Cuối cùng hắn nảy ra một ý tưởng chỉ cần khen cô một câu thì sẽ lên hương, hắn ngẩn mặt cười vờn:

"Không cần phải lựa đâu, bà xã mặc bao rác cũng thấy đẹp huống chi là váy"

Nghe hắn nói cô liền cười niềm nở giọng trầm xuống vực sâu:

"Ừm...ông xã nói rất hay"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv