Trường Niên đứng trước cửa và đã nghe hết mọi chuyện ánh nhìn bà bằng ánh mắt cương quyết đi lại:
"Nếu mẹ không đồng ý cho con và Tú Vy kết hôn con và cô ấy sẽ bỏ trốn đi đến nơi chỉ có hai người"
Mẹ hắn bị hắn làm cho tức chết giận dữ mặt tối sầm:
"Con có biết mình đang nói gì hay không?Chỉ vì một đứa con gái mà con bỏ người mẹ này sao"
Hắn thoáng buồn quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang run vì giận, mỉm cười nhỏ giọng:
"Mẹ à, hôn nhân của con thì để con tự quyết định con biết mẹ chỉ lo cho danh tiếng của dòng tộc nhưng tình yêu đến làm sao cản được chứ, con xem hai đứa trẻ như con ruột của mình. Khi mẹ gặp chúng con tin chắc rằng mẹ sẽ chấp nhận"
Bà trầm mặc hất tay hắn ra: "Ta không tin người nào có thể thay đổi quyết định của mình, kể cả người đó là con"
Lý Vệ Quân cũng phải lắc đầu trước suy nghĩ lệch lạc cố chấp như vậy.
Có con trước thì đã sao chưa chắc gì người con gái còn trinh tiết đã có tâm hồn tinh khiết, ông đã tiếp xúc biết bao nhiêu người trên thương trường và cả chiến trường.
Không ai hiểu rõ một con người chỉ qua vẻ bề ngoài nhất là phụ nữ.
Ông thở hơi dài ánh mắt chùn xuống:
"Thật ra bà muốn tôi làm gì để hai đứa kết hôn với nhau"
Ánh mắt liếc sang ông nở nụ cười thâm sâu:
"Tôi muốn ông tự tay giết cháu mình ông làm được không?"
Điều kiện của bà khiến ông không thể chấp nhận được mím môi tay đập mạnh xuống mặt bàn đứng dậy lớn giọng:
"Bộp...bà đừng có quá đáng, giết cháu mình là điều không bao giờ xảy ra dù sao không có Trường Niên Tú Vy còn sống được nếu không có tụi nhỏ con bé sẽ chết. Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tạm biệt"
Ông bỏ đi trong giận dữ hai chân khựng lại như bị dính dưới sàn nhà ánh mắt nhìn về phía trước sững sờ:
"Tú Vy"
Ông không nhúc nhích đứng yên một chỗ Tú Vy và hai đứa trẻ cũng có mặt tại cửa.
Ông từ từ bước tới ngồi xuống đặt tay lên vai Tiểu Khang và Tiểu An mỉm cười:
"Chắc con cũng nghe hết ông sẽ không làm chuyện đó đâu chúng ta về thôi"
Nhìn tụi nó ông lại cảm thấy thương đứng dậy nắm tay chúng bước đi nhưng chúng không di chuyển.
Thấy chúng không chịu đi ông sững sờ quay lại:
"Có chuyện gì mà sao tụi con không đi"
Tiểu Khang ngẩn ngơ ánh mắt không di chuyển lạnh giọng:
"Có phải tụi con chết mama và papa có thể đến với nhau không?"
Nghe nó nói Trường Niên và Tú Vy ngỡ ngàng mặt cứng đờ:
"Tiểu Khang con nói cái gì vậy, chẳng lẽ con"
"Đúng, mọi chuyện đều do tụi con đáng lẽ chúng con không nên xuất hiện trên đời này, Tiểu An em đồng ý đi cùng anh chứ"
Nó vẫn giữ gương mặt lạnh nhìn Tiểu An chớp mắt mỉm cười dịu.
Tiểu An nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh trai khẽ cười đáp lại:
"Em tôn trọng quyết định của anh"
Cả hai tay nắm chặt với nhau cùng nhìn phía người phụ nữ trung niên đầy quyền lực cùng nhau nói:
"Có phải tụi con chết bà sẽ chấp nhận cho papa và mama lấy nhau"
"Bốp...con im miệng ngay cho mẹ"
Những lời mà chúng vừa nói Tú Vy từ đau chuyển sang giận dữ cho nó một tát vào mặt.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả người có mặt tại đó, trừ mẹ của Trường Niên vẫn bình thản.
Tiếng tát vang dội khắp căn nhà giọt máu trong khóe môi đỏ hồng len lỏi ra ngoài.
Bờ mà hồng hào sưng tấy tin hằn năm dấu tay.
Cái tát khá đâu nhưng nó không hề sợ hay rơi giọt nước mắt nào chỉ cười nhạt:
"Con sẽ coi như đây là cái tát mama đánh con vì tội xem thường mạng sống nhưng con không thể để mama phải chịu đau khổ. Dù mama có đánh con thêm trăm cái nữa thì con vẫn quyết định lựa chọn cái chết để mama được hạnh phúc"
Nó có biết mình nói như vậy chẳng khác nào dùng dao đâm vào trái tim cô.
Nó tưởng nó chết đi cô có thể sống nổi sao?
Không có người mẹ nào muốn con mình chết cả nếu có chết thì người chết phải là cô.
Tim cô đau thắt như hàng ngàn mũi kim đâm vào người không kìm được nước mắt.
Từ từ tuôn trào không có điểm dừng trên khuôn mặt thẩn thờ quỳ gối ôm lấy chúng nức nở:
"Mẹ không cần hạnh phúc..hu..mẹ chỉ cần con thôi...đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa người mẹ này"
Trường Niên cuối đầu tay bấu mạnh vào thành ghế đứng lên trầm giọng:
"Nếu tụi con muốn chết, ta sẽ chết chung"
Tú Vy ngừng khóc ngơ ngác nhìn hắn ấp úng:
"Anh vừa nói gì"
Hắn nhích từng bước tiến thẳng đến nơi tình yêu đang ngự trị quỳ xuống đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi của Tú Vy mỉm cười:
"Nếu sống không được ở bên nhau chi bằng chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc ở thế giới khác, em có muốn đi cùng anh và các con không?"
Lời nói dịu dàng của hắn khẽ chạm vào vết Tiểu Anh lòng tim không còn đau nữa chỉ còn lại niềm hạnh phúc đang bùng cháy.
Nước mắt một lần nữa rơi xuống không phải vì xót xa mà vì hạnh phúc.
Cô luồn tay ôm cổ hắn gật đầu nói trong nước mắt:
"Em sẽ đi, em sẽ tập ích kỷ một lần từ bỏ mạng sống của mình để được hạnh phúc"
Lý Vệ Quân nhìn đứa con gái sẵn sàng từ bỏ tất cả để được bên cạnh tình yêu của mình ông vừa hạnh phúc vừa xót xa.
Ông thể để người máu lạnh kia phá tan tình yêu đẹp để rồi chỉ còn lại tan thương.
Ông phải làm gì mới vừa hé môi đã bị giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cắt ngang.
"Ta có nói hai đứa nhóc các ngươi sống ta sẽ không đồng ý đâu, cần gì phải chết chứ, đúng là yêu trở nên mù quáng"
Bà đứng dậy cả người tỏa ra luồn khí ấm cuối cùng nụ cười cũng đã nở trên gương mặt lạnh.
Khi cười trông bà rất đẹp hiền từ, khép chiếc quạt trên tay đưa cho Lâm Thiển đang đứng bên cạnh.
Bước lại đỡ Trường Niên và Tú Vy đứng dậy đặt tay hắn lên tay cô giọng nói dịu dàng:
"Hai con xứng đáng được ở bên nhau, hãy chăm sóc nhau thật tốt. Trường Niên con nghĩ ta là người máu lạnh đến nỗi làm tổn thương con trai mình hay sao? Bản thân ta cũng đã từng là vợ, là mẹ, cũng là con nên ta hiểu rất rõ"
Bà cuối đầu nhìn hai đứa trẻ ngồi xuống ôm chúng vào lòng âu yếm:
"Con đúng là một người bản lĩnh hi sinh bản thân để cứu lấy hạnh phúc của mẹ mình. Lý Gia thật có phúc khi có được người kế vị như con. Từ nay hãy gọi ta là bà nội"
Được bà ôm chúng có cảm giác rất ấm áp như lúc được bà ngoại ôm và âu yếm.
Đưa tay luồn ra sau lưng ôm chặt lấy bà nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trong lòng bà.
Trường Niên và Tú Vy cũng không ngờ tới mình sẽ được ở bên cạnh đối phương trên thế giới này ôm chặt lấy nhau không buông nước mắt rơi trong hạnh phúc.