Mẹ tôi ép tôi đi xem mặt, tôi hết đường xoay sở nên đành phải nhờ sếp giúp đỡ.
“Làm ơn làm ơn, sếp giả vờ làm bạn trai em nhé, được không?”
Sếp trầm ngâm: “Có lợi ích gì?”
“Mời anh ăn lẩu cay.”
Sếp quay đầu bỏ đi.
Đi được một đoạn, sếp lại quay đầu, ngượng ngùng bổ sung: “Thêm quẩy, hai cái!”
Tôi dẫn sếp về nhà, để màn kịch thêm chân thật, sếp xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy sếp, tướng mạo, khí chất này, miệng lại còn ngọt xớt, mẹ tôi cười toe toét đến mang tai.
Mẹ tôi nắm tay sếp nói: “Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, nó cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngốc, cậu hãy bao dung nó nhé.”
Câu này sao nghe quen tai thế nhỉ.
Sếp nhìn tôi cười: “Không đâu ạ, Đa Đa rất tốt.”
Biết rõ là sếp đang diễn kịch, tôi vẫn đỏ mặt, tim đập nhanh hơn cả đồng hồ điện.
Ăn cơm xong, tôi tiễn sếp ra cửa.
Sếp xoa bụng nói: “No quá, ra bờ sông đi dạo cho tiêu bớt.”
Sếp đã giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi tất nhiên đồng ý rồi.
“Sếp, lúc nãy anh mua đồ hết bao nhiêu tiền, lát nữa cho em biết, em chuyển vào thẻ cho anh.”
Sếp liếc nhìn tôi: “Tôi thiếu mấy đồng tiền ấy của cô à?”
Đúng là vậy, biết anh là đại gia rồi, đừng có châm chọc tôi nữa được không OK.
Tôi nhỏ nhẹ nói: “Không phải là anh em thân tình, tiền bạc phân minh sao?”
Sếp vỗ đầu tôi: “Cô học văn với giáo viên thể dục à? Ai muốn làm anh em với cô.”
Sau này, sếp nói còn một câu sếp chưa nói ra.
Đó là, sếp không muốn làm anh em với tôi, mà muốn gọi mẹ tôi là mẹ.
Để cảm ơn sếp, tôi đã tự tay nướng bánh quy ở nhà, mang đến công ty.
Sếp thấy bánh quy tôi tặng, cũng khá vui, sau khi cắn một miếng, sếp im lặng.
Tôi hỏi sếp: “Ngon không?”
Sếp nói: “Cô đang cảm ơn tôi hay là ám sát tôi vậy?”
May mà sếp còn trẻ, nếu không răng đã bị bánh quy làm gãy rồi.
Hàng ngày tôi đều đi xe buýt, rồi chuyển sang tàu điện ngầm để đi làm, vì vậy mỗi lần đều chấm công sát giờ.
Có lần suýt nữa thì muộn, vào giây phút quyết định cuối cùng, tôi nhảy một cú, sau đó… đá sếp văng ra ngoài.
Cô lao công hàng ngày đều lau sàn, trách cô lau sàn quá sạch.
Vì vậy sếp cứ thế trượt ra ngoài.
Tôi cầm thẻ chấm công trên tay, đứng như trời trồng.
Sếp ngã sấp mặt, cố gắng bò dậy, vịn eo, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Trợ lý Hứa, cô vào văn phòng với tôi.”
Tôi run rẩy theo sếp vào văn phòng.
Tôi nghĩ sếp sẽ g.i.ế.c tôi mất.
Tuy sếp thường xuyên tập thể dục, nhưng cú ngã đó, sếp bị vẹo eo.
Vừa vào văn phòng sếp đã nằm vật ra ghế sofa, nói với tôi: “Không được rồi, mau xoa bóp cho tôi.”