Nguyệt Băng đã bắt đầu tên tưởng lời Linh Linh nói. Nàng hỏi;
- Vậy muội thức tỉnh từ bao giờ?
- Muội vừa rồi khi tỉ bị trúng mê dược đã tỉnh lại. Chỉ cần tỉ gặp nguy hiểm, giới linh sẽ cảm nhận được và bị buộc thức tỉnh. Cũng may lần trước muội đã nghỉ ngơi đủ. Nếu không nhất định lại lâm vào ngủ say.
Linh Linh nhanh chóng trả lời. Hai mắt long lanh . Cái môi chu lên như bất mãn việc mình lâm vào ngủ say . Nguyệt Băng đưa tay bẹo bẹo hai má của nàng. Thành công khiến cho Linh Linh phồng miệng tỏ vẻ kháng nghị. Rất đáng yêu. Không chọc ghẹo Linh Linh nữa , Nguyệt Băng hỏi xem Tà thần và Tiểu Ly đang làm gì?
- Tiểu Ly là cái con hồng hồ ly phải không? Nó thấy muội lập tức nhảy vào cào. Sau khi biết thân phận muội còn dám khinh thường nói cái gì mà tiểu gia, đại ca. Nên muội cho nó vào phòng úp mặt sám hối rồi.
Linh Linh quệt quệt miệng, không vui nói. Sau đó nói đến đoạn cuối lại tràn đầy tự hào như mình lập được chiến công lớn. Mắt long lanh nhìn về phía Nguyệt Băng như muốn khen thưởng. Nguyệt Băng thuận theo, đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Giọng điệu vui sướng khi người gặp họa:
- Đúng là nên phạt nó.
Vừa nhân lúc Linh Linh mất cảnh giác trốn ra khỏi phòng Tiểu Ly:.....
Nhất định là vừa rồi nó nghe nhầm. Nếu không tại sao lại nghe thấy chủ nhân khen giới linh kia làm tốt chứ. Nhất định là nó bị lãng tai.
Tại sao nó lại cảm giác vị trí chính cung nương nương của nó, a phi, không phải, là vị trí đại ca của nó bị đe dọa nhỉ? Tại sao lại có cảm giác mình bị thất sủng?
Tiểu Ly lại yên lặng lăn trở lại phòng suy ngẫm. Tiểu tâm linh của nó bị tổn thương, cần hắc pha lê đến an ủi.
- Còn về Tà thần a, muội nhốt hắn trong căn phòng bí mật của Lưu Ly giới chỉ. Tại muội lo khi muội ngủ say Tà thần sẽ gây bất lợi cho người. Nếu tỉ muốn gặp hắn thì muội thả hắn ra.
- Vẫn là lần sau đi.
Tưởng được ra ngoài Tà thần:....
Tại sao nàng ta không ấn kịch bản ra bài? Đáng lẽ nàng ta nên vui mừng khi biết bản thân trở thành chủ nhân của Tà thần và muốn gặp hắn chứ. Hắn đã ngốc trong căn phòng bốn phía đều là tranh ghi chép điểm tốt của nàng ta đến phát ngán rồi. Bao giờ Linh Linh mới thả hắn ra ngoài đây.
- Về chuyện bên ngoài kia, chủ nhân định làm gì?
- Chuyên bên ngoài không vội. Ta nghỉ ngơi đã.
Linh Linh thấy Nguyệt Băng muốn nghỉ ngơi lập tức huyễn hóa ra một trương giường lớn mềm như bông. Cả cái không gian này đều là nó. Nó muốn biến ra cái gì cũng được. Nguyệt Băng cũng không phụ ý tốt của Linh Linh, lập tức ngả lưng ngủ.
Tuy nhiên, bên ngoài lại không an ổn như vậy. Quốc vương và Cổ Dục Á Lệ tận mắt nhìn thấy Nguyệt Băng biến mất trong không khí. Hai người kinh ngạc trợn tròn mắt. Hai người phi tới lồng giam tìm kiếm nhưng không có một chút dấu vết gì cả.
Không thể nào, nàng ta đã trúng mê dược mất hết sức lực. Linh lực cũng không sử dụng được thì làm sao hư không tiêu thất. Nhất định nàng ta đem theo pháp khí gì. Ở dưới đáy Vô Tận chi hải này hạn chế các trận pháp truyền tống, nàng ta nhất định còn ở dưới đáy biển. Chỉ cần tìm ra nàng ta là được.
- Người đâu, cho ta tìm nhân loại kia, cho dù lật tung cả cái hải vực này lên cũng phải tìm ra nàng ta.
Bên ngoài lùng sục tìm như thế nhưng đối tượng tìm kiếm là Nguyệt Băng đây lại thảnh thơi trong không gian nghỉ ngơi.