Nguyệt Băng trong không gian ăn ngon uống tốt , nghỉ ngơi cả tháng trời . Rồi lại bế quan tu luyện 3 năm mới chịu ra ngoài.
Bên ngoài mới qua đi một ngày. Tuy nhiên đám người tìm kiếm Nguyệt Băng kia lại sắp phát điên rồi. Bọn họ lật tung cả Giao Nhân quốc này lên vẫn không thấy nàng ta.
Nguyệt Băng thoát khỏi không gian ra bên ngoài. Vị trí vẫn là cái lồng giam lúc trước. Nguyệt Băng lập tức lấy ra Nghịch Thiên kiếm, thẳng tay chém một cái. Lồng giam chắc chắn kia nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng xuống. Động tĩnh nàng gây ra không nhỏ nhưng mọi người đều được phái đi tìm nàng nên không ai để ý chỗ này.
Ngồi tại chỗ chờ quốc vương và Á Dục Cổ Lệ tới tìm , Nguyệt Băng đợi một lúc vẫn chẳng thấy người đâu. Bất đắc dĩ nàng phải xách kiếm đi tìm họ.
Trên đường đi, thấy thứ nào thuận mắt Nguyệt Băng nhét vào không gian cho Linh Linh coi như quà gặp mặt. Đồng thời lấy mấy viên minh châu cho Tiểu Ly chơi đùa.
Tại đại điện, Quốc vương đang tức giận vô cùng. Liên tục nghe bẩm báo khu vực này khu vực kia không tìm thấy người, quốc vương đã mất hết kiên nhẫn.
Đợi cho Nguyệt Băng tới đại điện tìm người thì lão đang tức giận ném đồ:
- Một lũ phế vật. Chỉ có một nữ nhân mà cũng không bắt được.
Nguyệt Băng nhếch nhếch miệng, im lặng ngồi xuống, một tay chống cằm , một tay cầm Nghịch Thiên kiếm.
- Ồ, là đang tìm ta sao?
Quốc vương giật mình, ngẩng đầu lên nhìn . Lão lắp bắp nói:
- Ngươi, tại sao ngươi ở đây?
Nguyệt Băng nhếch lông mày lên. Nàng đưa tay che lấy miệng cười nhẹ:
- Quốc vương không phải đang tìm ta sao? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm.
Quốc vương lúc này mới nhận ra bản thân mình thất thố. Lập tức vẻ mặt độc ác gằn từng chữ:
- Nếu đã đến nộp mạng vậy thì đừng hòng rời đi một lần nữa.
Nói xong, lão hét một tiếng. Ồ, công kích bằng sóng âm à? Nguyệt Băng tạo ra thủy thuẫn chắn trước mặt. Lục tìm trong không gian vũ khí dùng âm thanh để tổn thương đối phương. Lật tìm mấy cái Nguyệt Băng quyết định lấy dùng hàn cầm.
Hàn cầm này toàn thân đều toát ra khí lạnh. Dùng hàn ngọc làm giá đàn lại dùng lông đuôi của phượng hoàng làm dây đàn. Rất đặc biệt. Thủy hỏa kết hợp. Dùng để đối phó loại giao nhân này quá thích hợp.
Nguyệt Băng cất Nghịch Thiên vào không gian, tạm thời chưa dùng đến nó. Nàng đặt hàn cầm trước mặt. Nhẹ gảy một khúc nhạc . Từ chậm đến nhanh từ yếu lại đến mạnh. Công kích dựa theo lực tác dụng của Nguyệt Băng mà mạnh hay nhược. Nguyệt Băng như đang chơi mèo vờn chuột. Lúc quốc vương cho rằng mình sắp thắng thì công kích Nguyệt Băng lại tăng mạnh, nháy mắt khiến hắn hộc máu. Còn lúc hắn sắp thua thì nàng lại chậm lại cho hắn hy vọng.
Liên tục mấy lần như vậy cuối cùng quốc vương cũng biết mình bị người ta chơi. Lão tức giận dùng võ kĩ. Từng đợt sóng nước mạnh phi đến chỗ Nguyệt Băng hình thành lên lốc xoáy khổng lồ. Mọi thứ trong đại điện cũng bị cuốn vào. Nó lướt tới chỗ Nguyệt Băng.
Khi lốc xoáy biến mất, Nguyệt Băng cũng không thấy. Quốc vương nhìn xung quanh. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Nguyệt Băng:
- Ngươi quá chậm. Cũng quá khinh thường ta.
Nguyệt Băng dùng Nghịch Thiên kiếm đâm vào bụng lão. Máu lập tức ào ào chảy ra.
- Nếu ban đầu ngươi dùng uy áp về cấp bậc chèn ép ta, ngươi sẽ không thảm hại như vậy. Nhớ lấy. Trên đời không phải ai cũng có thể trêu vào.
Nói xong Nguyệt Băng kết thúc sinh mạng lão bằng một nhát kiếm đâm vào ngực. Nàng rút kiếm ra dùng Thủy linh lực cọ rửa. Đối với người có ý định hại mình, Nguyệt Băng chưa bao giờ khoan nhượng cả. Nàng bước ra khỏi đại điện.
- Còn một người nữa.