Thời gian trôi nhanh không đợi người. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Nguyệt Băng ở lại Vân Thiên Tông. Trong những ngày qua, Nguyệt Băng dành hết tất cả thời gian của mình để dạy dỗ đệ tử về những chú ý trong tu luyện, về cách tu luyện sao cho hiệu quả và một số tâm pháp trong Lưu Ly giới chỉ.
Sáng nay, vừa đến phòng học, Nguyệt Băng liền nhận thấy không khí yên lặng bất thường. Đẩy cửa phòng học ra, một vật thể lạ xông đến. Nguyệt Băng phản ứng có điều kiện liền tránh đi. Khi quay người lại nhìn mới nhận ra đây là Hồng Diệp. Hồng Diệp vồ hụt suýt té mặt xuống nhưng do đã được luyện tập nhiều với cột gỗ trên hàn đầm nên nhanh chóng giữ thăng bằng, tránh cho ngã sấp xuống. Quay người ai oán nhìn Nguyệt Băng:
\- Lão sư,...
Bây giờ, Nguyệt Băng mới để ý trong phòng được trang trí rất tỉ mỉ. Có hoa tươi, có tinh thạch, bảo thạch. Tuy không phải loại quý hiếm gì nhưng Nguyệt Băng lại cảm thấy rất đẹp. Với thân phận của đám đệ tử này, làm như vậy cũng đã rất quá sức. Không hiểu sao thấy rất vui. Những công sức bỏ ra trước đây đều không uổng phí.
Nhìn xuống chỗ ngồi của đám đệ tử, tất cả đều ngồi rất ngay ngắn. Trên tay đều cầm một tờ giấy trắng. Thấy Nguyệt Băng nhìn xuống, từ trái sang phải xoay tờ giấy lại ghép thành một câu:
CẢM ƠN LÃO SƯ. LÃO SƯ LÀ XINH ĐẸP, TÀI GIỎI NHẤT!!!
Đột nhiên, Tôn Cừu đứng dậy vỗ vỗ tay. Lúc này tất cả học sinh đột nhiên hát lên. Giai điệu kì thật không hay lắm nhưng Nguyệt Băng lại cảm thấy rất hay:
« Ta sinh ra với thân phận bần hàn
Có thiên phú tu luyện nhưng lại không cao
Vào được Vân Thiên Tông nhưng lại bị khinh thường
Gặp được lão sư là may mắn lớn nhất đời ta.
Cứu ta khỏi vực sâu tuyệt vọng
Gieo rắc hi vọng về đỉnh cao nhân sinh
Hướng ta đi đúng hướng
Nhắc ta một câu thôi:
Không quên sơ tâm.
Nhắc ta một câu thôi:
Không quên sơ tâm.
Đời này xin nghe theo lời dạy
Quyết tâm tu thành tài
Giữ đạo tâm vững vàng
Tuyệt không quên sơ tâm
Xin cảm ơn một người
Huyết Nguyệt Băng lão sư.»
Nguyệt Băng cảm thấy trái tim dường như ấm áp lên. Cảm giác được người yêu thương thật tốt. Trái ngược với cuộc sống lạnh băng của kiếp trước. Nguyệt Băng cười. Không phải là nụ cười nhạt hay đầy ẩn ý mọi lần mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
\- Ta rất vui vì món quà này. Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị quà cho mọi người.
Lập tức, trên bàn mỗi người đều xuất hiện một viên đan dược. Hương khí dược liệu lan tỏa khắp phòng. Từ mùi hương, hình dáng của đan dược, chúng đệ tử cũng biết đây ít nhất là đan dược cao cấp. Quả đúng vậy, đây là Tẩy Tủy đan thượng phẩm trong Lưu Ly giới chỉ. Dùng nó, không chỉ loại bỏ tạp chất trong cơ thể mà còn có thể nâng cao thiên phú không chỉ một bậc.
\- Tối nay hãy dùng nó, sẽ có bất ngờ. Còn chuyện nữa là nếu sau này không còn chỗ nào đi thì hãy đến Huyết gia. Huyết gia ta luôn chào đón các ngươi.
Vốn dĩ, Nguyệt Băng định tặng vũ khí cho bọn chúng nhưng nghĩ lại điều đó không tốt. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tu vi của đám đệ tử quá kém, chúng giữ lấy vũ khí tốt sẽ chỉ đem đến cho mình vô tận đuổi giết.
\- Lão sư, người quá tốt rồi...
Nhìn đám đệ tử ánh mắt hồng hồng, Nguyệt Băng liền dời ánh mắt, chuyển đề tài.
\- Được rồi, thời gian qua tu luyện vất vả như vậy, hôm nay ta mời khách. Tôn Cừu, dẫn mọi người xuống núi chơi.
Nói xong, Nguyệt Băng đưa cho Tôn Cừu vài tử tinh tệ. Tôn Cừu run run tay cầm lấy. Thế này là quá nhiều rồi.
\- Lão sư, người không đi sao?
\- Không đi. Ta còn phải đến chỗ chưởng môn.
Dù đã báo trước là sẽ làm lão sư ở đây một tháng rồi rời đi nhưng về tình về lý nàng đều nên đến chào hỏi một tiếng.
Lúc đến đại điện của Vân Thiên Tông, tất cả trưởng lão bao gồm chưởng môn đều ở đây. Nguyệt Băng cũng không vòng vo nhiều, vào thẳng vấn đề:
\- Đa tạ chưởng môn và trưởng lão trong thời gian qua đã tiếp đón. Hiện nay đã đến kì hạn giao ước, tiểu nữ xin đến từ biệt.
Sau một phen khách khí thì Nguyệt Băng cũng rời khỏi đại điện. Vừa ra ngoài đã thấy Cố Tử Nhiên. Trông dáng vẻ thì có vẻ là đang đợi nàng.
Cố Tử Nhiên cũng thấy Nguyệt Băng ra, vì thế tiến lại gần:
\- Cô phải rời đi.
\- Đúng vậy. Lần này từ biệt tại đây.
\- Lên đường bình an.
\- Ta đi trước đây.
Cố Tử Nhiên nói không rõ cảm xúc của mình là gì. Chỉ là có hơi chút bồn chồn. Nhìn theo bóng lưng Nguyệt Băng đi xa không biết tại sao lại có cảm giác hơi lạ. Đôi mắt như hồ bằng hằng ngày dường như có hơi gợn sóng.
Nguyệt Băng sau khi từ biệt liền đi thẳng xuống núi. Hành lý của nàng vốn dĩ đều ở Lưu Ly giới chỉ nên không cần thu dọn. Xuống núi, vừa mua được một cái phi hành pháp khí liền nhận được ngàn dặm truyền âm của Huyết gia.
**chú thích**: ngàn dặm truyền âm là pháp khí cao cấp có chức năng để lại lời nhắn cho đối phương như điện thoại và mỗi cái chỉ dùng được 5 lần. Thường chỉ có các đại gia tộc hay hoàng thất, đại môn phái mới sử dụng.