Sáng hôm sau, Nguyệt Băng tập trung tất cả đệ tử tại phòng học.
Nàng tinh tường nhận thấy trong mắt chúng đệ tử tràn đầy nhiệt huyết, nóng lòng muốn thử. Có lẽ chuyện Tiểu Ly hôm qua đã nghiêm trọng đả thương lòng tự trọng của chúng, kích phát ham muốn chinh phục, nâng cao thực lực. Nhìn chúng như vậy, nàng lại không khỏi cảm thán. Tuổi trẻ nhiệt huyết như thế theo sự mài dũa của thời gian lại còn bao nhiêu?
\- Hôm nay, lão sư sẽ giảng cho các ngươi bài học đầu tiên về tu luyện. Đó là không quên sơ tâm. Trước hết, ta muốn hỏi các ngươi tại sao lại muốn tu luyện, muốn đến Vân Thiên Tông?
Đám đệ tử nhất trí hô to:
\- Vì để trở thành cường giả người người kính ngưỡng, vì không cho người khác khinh thường, vì để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.
\- Rất tốt. Vậy các ngươi biết tại sao có rất nhiều người có thiên phú nhưng lại không thể đạt tới tu vi cao không?
\- Chúng đệ tử không biết.
Đệ tử bên dưới vẻ mặt mê man. Đã có thiên phú tốt chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thực lực. Tại sao lại uổng phí?
\- Đó là vì họ đạo tâm chưa vững. Đều nói người tu tiên không màng danh lợi thế tục trói buộc nhưng có thực sự như thế sao? Nếu thực sự không màng danh lợi thế tục, tại sao hàng năm các môn phái phải so kèo với nhau, tranh giành thứ hạng ? Tại sao người có thực lực lại khinh thường người yếu, coi người thường như ngọn cỏ ven đường , mạng sống không đáng một đồng? Tại sao tham vinh hoa phú quý vì người khác sở dụng? Tại sao tham sống sợ chết, vì tính mạng bản thân, vì bảo bối có thể đẩy huynh đệ, bằng hữu của mình ra chết bất cứ lúc nào? Vì đồ tốt mà giết lẫn nhau?
Chúng đệ tử trầm mặc.
Nguyệt Băng lại nói tiếp:
\- Nguyện vọng lúc đầu tu tiên ai không phải muốn bản thân trở thành cường giả không bị khinh thường nhưng tại sao khi thành cường giả lại khinh thường người khác? Đó là vì bọn họ quên đi sơ tâm, quên đi tín ngưỡng ban đầu của mình. Đó là vì họ đã thay đổi, bây giờ họ muốn so bì với những cường giả khác. Bởi vì họ đã ý thức được con đường tu tiên ác liệt, dung nhập vào thế giới kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết đó.
\- Lão sư không cầu gì khác, chỉ mong các ngươi không quên sơ tâm, ghi nhớ 3 điều. Một là người không động mình, mình không động người. Nhưng nếu đã phạm mình, tất còn nguyên trả lại. Hai là không ham bảo bối của người khác. Vật gì là của mình tất sẽ thuộc về mình, còn thứ gì không thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng vô ích. Điều cuối cùng, nhất định phải có ân tất báo, ít lây dính nhân quả, điều này sẽ có lợi cho tu luyện.
\- Chúng đệ tử nguyện nghe theo lời dạy của lão sư.
\- Đừng vội nói trước điều gì. Thời gian sẽ là đáp án chính xác nhất. Ta chỉ nói trước rằng nếu như ai không làm được, tốt nhất đừng nói bản thân là đệ tử của Huyết Nguyệt Băng ta.Rất mất mặt. Trong những ngày còn lại ở Vân Thiên Tông, ta nhất định sẽ cải thiện thiên phú của các ngươi nhưng con đường sau này phải do tự mình bước tiếp.
Nói xong, Nguyệt Băng thả Hỏa Vân Lang trong không gian ra. Hỏa Vân Lang hình thể lớn vừa ra đã chiếm mất 1/3 phòng học. Vì chưa được thuần hóa nên còn hơi hung tàn, nhe răng nhếch mép với đám đệ tử. Nhưng lại không dám ho he gì với Nguyệt Băng.
Đám đệ tử bên dưới còn đang nghiền ngẫm câu nói của Nguyệt Băng, đột nhiên xuất hiện ma thú lẫm liệt như vậy khiến họ giật nảy mình.
\- Đây là Hỏa Vân Lang cấp 5, sau này sẽ là thủ hộ thú cho Tân Thiên phong 10 năm. Đồng thời sẽ là ma thú đối chiến của các ngươi.
Nguyệt Băng và Hỏa Vân Lang đã lập giao ước 10 năm với nhau. Hỏa Vân Lang thủ hộ nơi đây 10 năm. Nàng cho nó 2 viên Tấn chức đan có tác dụng với ma thú có cấp bậc dưới ma thú cấp 7. Hết thời hạn, nó có thể rời đi. Nhưng Nguyệt Băng không biết rằng, 10 năm sau, 20 năm sau, ... nó không hề rời đi. Cả đời nó dù tu luyện đến thánh thú vẫn ở lại Tân Thiên phong. Không hề trở thành thánh thú được cung phụng ở Vân Thiên Tông mà chỉ là thủ hộ thú của Tân Thiên phong, dẫn dắt chúng đệ tử tu luyện.
Từ ngày đó bắt đầu, Nguyệt Băng dần tăng cường độ huấn luyện lên. Không chỉ ngày ngày cho chúng đối chiến với Hỏa Vân Lang mà còn cho Tiểu Ly đánh lén bất cứ lúc nào. Thời gian đầu, đám đệ tử đều vô lực đánh trả, lúc nào cũng y phục tả tơi, vết thương chồng chất. Nhưng sau đó biết học khôn. Biết phối hợp với nhau để cùng phản công lại. Tuy không gây được thương tích thực thụ cho Hỏa Vân Lang nhưng cũng khiến bản thân ít bị thương. Khi bị tiểu Ly đánh lén thì cũng không sơ sẩy như trước, hiểu được không thể lúc nào cũng buông lỏng cảnh giác. Nguyệt Băng đang dạy cho chúng bài học trong đời. Đối thủ mạnh nên đoàn kết đánh địch và nguy hiểm luôn luôn ập đến bất ngờ, phải luôn cảnh giác và sẵn sàng xử lý nó.