Mộc Chân đứng bên cạnh kinh hãi vội chạy đi báo cho Y sư Thanh Cao, cũng tiện đường ghé qua chỗ lều quân Y mà Bình Sa đang nấu thuốc cho binh sĩ nói cho cô tình hình.
Võ Đông Nhiên sau mấy ngày luyện thuốc, thức trắng đêm nên mệt mỏi không hay biết gì, đến khi nghe Mộc Chân báo tin, thì cô mới thất thần buông thỏng hai tay xuống.
Mặt mày đã tái nhợt, cô biết tâm trí của hắn bây giờ đang rất loạn, với tính cách của Trương Duật, nhất định không màn vết thương mà lao về chiến trường ngay.
Nếu như vậy thì cô biết phải làm sao, nhất định cô và Mộc Chân phải theo hắn, một ngày cũng không được bỏ thuốc. Hắn chỉ mới dùng thuốc được ba ngày, còn chưa có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt.
“ Mộc Chân, ngươi nhất định phải đi theo tướng quân ra trận, đưa cả ta đi theo nữa!”
“ Còn chưa biết sẽ đi hay không mà!”
“ Ngài ấy nhất định sẽ đi!”
“ Ngươi cứ làm như hiểu Ngài ấy lắm vậy!”
Võ Đông Nhiên run run , tay nắm cú thật chặt. Rất nhiều lần cô theo quân ra chiến trường cứu binh, nhưng bỗng dưng lần này đột nhiên sợ hãi.
“ Ngươi cứ đợi xem thì sẽ rõ!” Cô cúi gầm mặt quả quyết.
Mộc Chân thoáng ngỡ ngàng nhìn lại nô dịch trước mắt một lượt.
Tại sao trong mấy ngày nay Bình Sa cứ như lột xác vậy, trở nên lanh lợi bất thường, hành sự chuẩn mực, tinh thông y thuật, tính toán dự đoán từng hành động của vị tướng quân Trương Duật ấy, như là rất hiểu rõ thói quen của ngài vậy.
Quả nhiên, Võ Đông Nhiên liệu việc như thần, ngay hôm sau một tin tức truyền ra. Ba ngày nữa, Trương Duật tướng quân và Phạm Ngũ Lão phó tướng cùng nhau xuất phát ra trận, mang theo 1000 chiến thuyền đóng quay về Vạn Kiếp để cứu trợ, cùng theo một lượng lớn các y sư và phụ dịch, nhằm chuẩn bị cho một trận đánh lớn có ý nghĩa chiến lược.
Mộc Chân lúc này mới thật sự thất kinh, hắn không thể hiểu Bình Sa có phải là tên nhãi ranh nhỏ bé, đen đúa bẩn thiểu mà hắn hay bắt nạt không nữa.
...
Mộc Chân đã hầu hạ Trương Duật uống thuốc xong, hắn nhìn vào chén thuốc bên cạnh và một viên thuốc màu đen lẫn lộn trong ba viên thuốc khác, đã xuất hiện bên trong khay thuốc mấy ngày nay.
Hắn ý tứ thâm sâu nhìn vào cái tên phụ tá Mộc Chân thầm đánh giá, hắn khẽ mỉm cười một cái nhếch môi như có như không.
Chỉ một hành vi nhỏ này đã khiến Mộc Chân toát hết cả mồ hôi, hắn khẽ nuốt nước bọt định thần lại.
Trương Duật bình thản đưa viên thuốc bất thường kia vô miệng rồi nhai, sau khi xong việc, Mộc Chân cung kính rời ra.
Nến trong lều đã tắt.
Võ Đông Nhiên từ ngoài bước vào, cô chầm chậm tiến lại gần giường hắn nằm.
Thuốc có thành phần mê dược rất mạnh, mấy lần cô vào hắn đều lặng yên ngủ như thế, ngoan ngoãn dễ gần, không giống như lúc còn thức.
Cô nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn, rồi lấy bộ châm ra bắt đầu châm cứu các huyệt ở cổ, trán và gan bàn chân, thúc đẩy quá trình tự đào thải độc của thân thể.
Hắn vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Trương Duật không hề nuốt viên thuốc mà Mộc Chân cho tối nay.
Lúc bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào cổ tay hắn, dịch chuyển bỏ trên đệm bắt mạch, hắn đã cảm nhận được sự mềm mại uyển chuyển của nữ nhân.
Thật không thể ngờ, lại có một ai đó đang âm thầm ẩn thân trước mặt hắn.
Hắn vẫn để kẻ đó tự do hành động, là vì nhận thấy bản thân đang có sự thay đổi rõ rệt từ ngày xuất hiện viên thuốc bất thường kia.
Hắn đã bí mật đưa cho y sư Thanh Cao kiểm tra, hoàn toàn không có trong đơn mà quân y kê, nhưng lại không phải là độc, mà là thuốc trị bệnh.
Chỉ có điều Thanh Cao hoàn toàn không nhận ra công thức phối chế của loại thuốc này.
Mối nghi ngờ của hắn đã bắt đầu từ thùng nước ngâm mình đó, là Mộc Chân đang nói dối.
Y kể tên vanh vách các loại thảo dược có trong nước, nhưng lại vô tình nói ra chuyện hắn chưa từng đến Vân Đồn, chưa từng tiếp xúc với thương nhân Cao Ly, vậy hắn lấy thứ đó ở đâu ra, ở Đại Việt này còn ai có thể điều chế ra thứ muối tre ấy chứ?
Mộc Chân đổi thuốc mà lại quên đi hắn là ai? Hắn là kẻ đi qua cái chết nhiều lần, đa nghi chính là bản tính, sự xuất hiện một viên thuốc tuy giống hình khối màu sắc nhưng lại không thể lừa được vị giác của hắn, ngay từ viên đầu tiên hắn đã ngậm không nuốt.
Chỉ đến khi y sư khẳng định thuốc hoàn toàn không có vấn đề hắn mới miễn cưỡng nuốt xuống, chẳng qua là đánh cược xem có thật sự là có cao nhân đang giấu mặt hay không.
Mỗi đêm đều có một kẻ bí mật vào lều chính, âm thầm bắt mạch châm cứu cho hắn.
Và hắn cũng rất bất ngờ khi cơ thể có vẻ ổn định hơn từng ngày, vết thương bắt đầu ngưng chảy máu, cơn đau đã giảm dần, ăn có vẻ ngon hơn, hơi thở ổn định hơn, mồ hôi đổ ra nhiều có mùi hăng nồng đậm, sức lực bắt đầu hồi phục.
Hắn đã trải qua đau đớn quá nhiều, nên mỗi một sự thay đổi nhỏ diễn ra từng ngày hắn đều cảm nhận rõ nét.
Đêm nay, hắn rất muốn biết được kẻ dấu mặt đó là ai?.