Hắn có dự cảm mơ hồ về một người, nhưng đến cuối cùng lại không dám mở mắt, hắn là đang sợ cái gì, sợ thất vọng chăng?
Hắn vẫn duy trì tình huống này, vì hắn nghĩ mình quá suy diễn, quá ảo tưởng nên cứ mãi giả vờ không hay không biết, để an ủi trái tim của mình một lần.
Thậm chí hắn thầm còn nghĩ, hãy cứ tiếp tục như thế đi, tự mình lừa mình cũng là một thứ hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, chiến sự cấp bách, hắn phải quay lại chiến trường, trước khi đi hắn cần mở tấm màn bí mật này ra.
Hắn không thể chờ đợi được nữa, nếu như lần này đi không thể trở về thì hắn sẽ ôm hận mà chết không nhắm mắt.
Trong đêm tối mông lung, ánh trăng trốn trong đám mây mù mãi không chịu chui ra, không khí mờ mờ ảo ảo. Có bóng của mấy tên lính canh đi qua đi lại ngoài kia, ánh sáng từ đuốc lửa bên ngoài lập lòe chiếu vào bên trong căn lều chính.
Võ Đông Nhiên nhẹ nhàng rút châm, đến khi cô định rời đi thì lại không nhịn được nghĩ đến chuyện ba ngày nữa hắn sẽ quay về chiến trường, lòng lại chua xót thương tâm không thể giấu.
Cô cả gan tiến đến, sờ nhẹ vào bờ môi khô nứt của hắn. Muốn làm cái gì đó, thực sự cô rất nhớ... nhớ hắn, nhớ sự ấm áp dịu dàng của hắn năm nào.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng lại ngưng lại, tay khẽ rụt về, chân vội bước như chạy bỏ ra cửa.
Hắn đã không còn là Trương Duật trong lồng giam, cũng không còn là Trương Duật tù tội ở Cổ Lũng nữa. Hiện tại hắn đã Thống Soái Trương Duật quyền uy vang danh khắp thiên hạ, hắn cũng đã phu quân của người khác rồi.
Ở phía sau, Trương Duật bất giác nín thở hẳn, đến lúc tiếng bước chân kia đã ra khỏi bậc thêm.
Hắn bất ngờ mở mắt ra, ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi sau lưng ướt đẫm băng gạc. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm toàn thân hắn tê liệt, thậm chí còn không nhấc nổi mi mắt, tâm can phế phổi cũng hoàn toàn ngưng lại.
Người ấy đi rồi!
Tại sao lại nhanh như vậy, cảm giác đó thật quá đỗi thân thuộc, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của ngón tay nhỏ ấy, mềm mại, ân cần và thành kính.
Hắn choàng tỉnh, bước ra khỏi mớ cảm xúc ngổng ngang hỗn loạn vừa rồi.
Lý trí mách bảo hắn hãy tỉnh lại đi, đừng bất động ngu ngơ nữa, nếu ngươi còn chậm chạp sẽ mãi mãi mất đi, đừng chần chừ nữa, bước ra khỏi cái vỏ bọc ảo mộng tự đào hố lừa mình đi.
Dù có thất vọng, có đau khổ thì hắn vẫn sẽ xé toang bức màn đen tối trước mắt này, hắn muốn biết người đó thực sự là ai?
Trương Duật bước ra khỏi lều, đi ngang quan Mộc Chân đang ngồi ngủ không biết trời đất gì, lặng lẽ bám theo một bóng dáng nhỏ bé.
Hắn không theo quá gần, bước chân vẫn duy trì một khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo sát bóng lưng kia, không dám bỏ lỡ dù chỉ là một cái chớp mắt.
Người ấy đi đường vòng qua mấy lều của các phó tướng, băng qua một bãi bồi, rồi cuối cùng bước vào lều Quân Y.
Không khí lành lạnh của đêm mùa xuân, cùng âm thanh ếch nhái từ bờ suối xa xa vang lên làm đầu óc của kẻ theo dõi như hắn trở nên thật minh mẫn.
Người phía trước che mặt bằng vải trắng, mũ thô đội đầu của Quân y, nhưng trang phục là của nam nô dịch rách nát cũ kỹ, dáng người vừa lạ vừa quen, bước đi có vẻ cố ý dùng lực thật mạnh, khéo léo che đậy.
Người đó bước vào trại thương binh, lúc này tất cả phụ tá đều dã đi nghỉ.
Trong không gian lờ mờ tối, có tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc của một bệnh binh nào đó.
Nô dịch kia đi từng đến từng cán nằm, ân cần kiểm tra vết thương, rồi bắt mạch dáng vẻ chuyên chú tĩnh lặng, sau đó kéo mành vải đắp lại cho từng bệnh binh. Thỉnh thoáng sẽ nhíu mày lại trầm tư suy nghĩ, hành động này không phải của một nô dịch nên làm, đây là một người am hiểu y thuật và có lòng trắc ẩn.
Bỗng hắn nghe có tiếng một người khác nói khe khẽ phía bên kia
“Bình Sa! Ngươi chưa ngủ sao.”
Người kia khẽ suỵt, nói gì đó rất nhỏ, hắn không nghe được.
Giọng nói kia có vẻ rất buồn ngủ nên không chú ý âm lượng mà vẫn nói oang oang
“ Ngày mai nên cho bọn tù binh đó ăn sớm một chút, đừng về trễ, sẽ bị đánh! Ta ngủ đây!”
Thì ra... là Bình Sa! Hắn từng nghe nhắc đến cái tên này mấy lần rồi. Chỉ là một nô dịch nhỏ bé mà lại được y sư Thanh Cao nói đến mấy lần. Chính hắn còn nhắc tên Bình Sa một lần vào ngày đầu tiên hắn về Kỳ Cấp chữa trị.