Phía bên dưới, Lãnh Thiên vẫn tìm đến như mọi khi, nhưng lần này hắn hơi ngạc nhiên vì xung quanh không có lấy bóng dáng một tên vệ sĩ nào. Con đường dẫn vào biệt thự Đình gia vô cùng thông thoáng, hắn chẳng nghĩ nhiều mà lập tức xông vào.
Vừa chạy đến cổng, Lãnh Thiên mừng như được mùa khi thấy Đình Đình đã đứng đợi sẵn từ lâu. Hắn ba chân bốn cẳng lao đến định sẽ ôm lấy cô, nhưng chưa kịp đến gần đã phải khựng lại khi nghe tiếng hét của cô: “Anh đứng lại đó, không được đến gần em.”
“Đình Đình à, em sao thế?” Lãnh Thiên chẳng hề tức giận mà ngược lại còn lo lắng cho Đình Đình hơn gấp bội. Đôi mắt đỏ hoe cùng làn da tái nhợt của cô, tất cả đều làm Lãnh Thiên bồn chồn không yên, hắn chỉ muốn chạy ngay đến để xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô.
“Em đính hôn rồi, anh đừng tìm đến đây nữa...” Đình Đình cố gắng kìm nén cảm xúc để mà nói ra những lời dứt khoát với hắn.
Lãnh Thiên lập tức khựng lại không tiến thêm bước nào nữa, cơ mặt căng cứng lộ rõ sự ngỡ ngàng. Hắn không ngờ người con gái mà hắn yêu, bây giờ lại nói ra những lời làm con tim hắn vỡ vụn.
Nhưng Lãnh Thiên là người vô cùng có lý trí, hắn không vội tra hỏi nguyên do của những lời nói đó. Điều hắn làm là đứng yên và quan sát thật kỹ thần sắc trên gương mặt hốc hác của Đình Đình.
Hai bàn tay nhỏ bé đang ra sức bấu chặt lấy gấu váy, đôi môi cũng bị cắn chặt đến mức bật máu. Đình Đình đang ra sức kiềm nén cảm xúc của mình để không phải òa khóc trước mặt Lãnh Thiên, tránh cho hắn bị cô làm cho liên lụy.
“Em đang bị ép buộc phải nói ra những lời này, có đúng không Đình Đình.” Lãnh Thiên cố gắng hỏi lại với hy vọng rằng những lời vừa nãy đều không phải thật lòng cô nói ra. Lúc này điều hắn cần chỉ là cái gật đầu xác nhận của cô, chỉ cần một hành động nhỏ như vậy thôi cũng sẽ mang lại hy vọng to lớn cho hắn.
Thấy tình thế đang không thuận theo sắp xếp của mình, Đình Vũ nhẹ nhàng bước về phía đôi trẻ. Ông ta đứng ở vị trí khuất sau bức tường, nơi mà chỉ có Đình Đình mới thấy còn người đứng bên ngoài cổng kia sẽ hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của ông ta.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của Lãnh Thiên, Đình Đình dự định sẽ gật đầu để ra hiệu cho hắn biết. Nhưng cô chưa kịp hành động thì đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Đình Vũ cùng với con dao sắc nhọn trên tay ông ta, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đã lập tức làm người cô cứng đờ, chỉ có thể nhìn về phía Lãnh Thiên với sự bất lực.
Lấy hết sức bình sinh, Đình Đình gào lên: “Những gì em nói đều là sự thật, em không thể tiếp tục ở cạnh một tên phụ hồ, quần áo lúc nào cũng dơ bẩn như anh được. Anh về đi, từ nay đừng làm phiền em nữa.” Vừa dứt câu, Đình Đình chạy vội vào biệt thự, cánh cổng sắt nặng nề cũng nhanh chóng được kéo lại, chia cắt hoàn toàn hai thế giới của hắn và cô.
Lãnh Thiên không rời đi ngay mà đứng yên bất động trước cánh cổng sắt. Hắn không khóc cũng chẳng kêu gào đau đớn. Cảm xúc còn sót lại của Lãnh Thiên lúc này là sự uất ức và căm phẫn tột cùng.
Một chàng thiếu gia của gia tộc quyền quý như Lãnh Thiên sẽ chẳng thể chấp nhận nổi sự chà đạp này. Và ý định phục thù lập tức nhen nhóm trong tâm trí, hắn muốn bắt Đình Đình cũng như cả gia tộc Đình gia phải trả giá vì đã nhẫn tâm giết chết tình yêu của hắn.
Điều đầu tiên Lãnh Thiên cần làm chính là trở về lại Lãnh gia, trở về với thân phận thật sự của mình. Nghĩ là làm, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, trong ngoài biệt thự Lãnh gia đã náo loạn vì sự quay về của thiếu gia Lãnh Thiên, người đã khiến ông Lãnh Hàn tức giận tìm kiếm mấy ngày qua.
“Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao? Ba tưởng con không còn nhớ đường về nữa chứ.” Ông Lãnh Hàn ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng vô cùng vui mừng khi thấy con trai cưng lành lặn đứng trước mặt mình.
Lãnh Thiên ngồi xuống bên cạnh ba mình, từ tốn đáp lại lời trách móc của ông ấy: “Con xin lỗi vì làm ba lo lắng, lần này con trở về sớm hơn dự kiến cũng là có chuyện cần thông qua ý kiến của ba.”
Thái độ nghiêm túc lạ thường của Lãnh Thiên làm cho Lãnh Hàn có chút ngạc nhiên. Ông ấy biết rõ con trai mình là một người rất có đầu óc, mọi vấn đề khó khăn đều có thể tự mình giải quyết. Nhưng lần này Lãnh Thiên lại muốn xin ý kiến của ông ấy chứng tỏ vấn đề lần này thật sự rất quan trọng.
“Có chuyện gì sao?” Lãnh Hàn cũng rất nghiêm túc để đáp lại nét mặt đầy căng thẳng của con trai. Hai người họ nói chuyện rất lâu, cả không gian trong phòng khách trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Minh Kỳ nghe tin cậu chủ đã về cũng lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến biệt thự Lãnh gia. Nhưng cậu ấy cũng chỉ dám nấp ngoài cửa mà nhìn vào, chẳng dám hó hé tiếng nào. Đã lâu lắm rồi Minh Kỳ mới có cơ hội chứng kiến lại cảnh tượng ba con họ nghiêm túc bàn bạc một vấn đề nào đó.