Tí tách! Tí tách!
Những giọt mưa còn đọng trên khẽ lá, trên mái nhà lăn nhanh xuống và tan biến vào đất mẹ. Riêng những căn chồi, vì là mái ngói nên mưa thấm vào sâu, phải vũ mạnh mới rơi xuống đất...
Trong không khí còn lưu lại hơi lạnh của trận mưa đêm qua, mờ mờ ảo ảo.
Người người qua lại trên đường, linh sư có linh khí hộ thân còn phàm nhân, nhà khá giả thì được khoát lên mình vài bộ áo giữ ấm. Còn những hộ nông dân bữa đói bữa no phải cắn răng mặc mỏng, thậm chí là phải phơi thân trần kháng cự với cái lạnh.
Riêng đám trẻ, dù có lạnh bao nhiêu chúng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, nô đùa thì nhau đạp lên những vũng nước đọng trên đường, nước tung tóe bắn lên những hành khách khiến đám trẻ bị la rầy hoặc bị đám khách đánh cho một trận.
Trái ngược với hình ảnh vui nhộn, phấn khởi bên ngoài, y quán Từ Tâm, từ sau cái đêm truyền thừa khai mở thì quán đã vô cùng ít khách đến xem bệnh rồi, hôm nay lại càng thưa vắng hơn. Không chỉ thế, bọn họ còn cảm thấy chút âm u trong đó nên ái ngại bước vào.
Trong sảnh lớn có một cái bàn rộng, trên bàn là họa ảnh của một phụ nhân cùng bảy, tám đứa trẻ, trước mỗi di ảnh là hũ tro đen. Xung quanh đó là khói nhang bay lượm, khiến người ta cay mắt.
Chí Nam mặc tang phục, thẫn thờ đứng đó nhìn lên bàn thờ. Từng ký ức đẹp đẽ trong quá khứ liên tục dày vò tâm can. Những năm tháng yên bình, những cố gắng, nhiệt huyết thuở thiếu thời, những ngọt ngào ấm áp của tuổi thơ cậu... đều đã nằm lại nơi đây.
Trong một đêm, Chí Nam đã mất tất cả, trong một đêm Chí Nam trắng tay, không còn gì cả.
Y quán tràng ngập tiếng cười nhộn nhịp trong tâm trí không hiểu sao lại trở nên xa vời như thế.
Lạnh! Lạnh quá! Căn phòng lạnh, tâm Chí Nam cũng lạnh!
Chí Nam nhớ rõ, mỗi khi mưa về mẫu thân đều ôm chặt cậu trong lòng, dùng thân mình sưởi ấm cơ thể...
Hết rồi, những ấm áp của năm đó đã thành dĩ vãng, sẽ không còn ai dang vòng tay ấm áp, ôm cậu vào lòng như thế nữa.
Chí Nam nhìn về di ảnh đám trẻ, những năm tháng cậu cố gắng trở thành luyện khí sư vì cuộc sống hai mẫu tử tốt đẹp hơn, vô hình chung làm Chí Nam và Phạm phu nhân xa cách, vì sự xuất hiện của lũ trẻ đã mang đến niềm vui cho bà, y quán trở nên ấm áp.
Hết rồi, những nụ cười ngây thơ tràn ngập y quán hết rồi, y quán bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo khiến Chí Nam chết lặng.
Cảm tưởng như tất cả những ấm áp kia chỉ là giấc mộng thoáng qua.
Đại Trà cũng mặc tang phục đứng sau lưng Chí Nam, nhìn Chí Nam đã đứng đó mấy canh giờ rồi. Hắn lắc đầu rồi lại thở dài, hai tay đang bưng bát canh nóng, nói: “Chí Nam à, qua đến giờ ngươi chưa ăn gì rồi, cô cô mà biết ngươi thế này sẽ giận đấy.”
Chí Nam vẫn đứng đó, không đáp lời, chỉ bầng thần nhìn bàn thờ khiến Đại Trà cũng không biết làm sao, chỉ đặt bát canh nóng xuống bên cạnh, nói: “Huynh đệ à, ta... ta phải về tông môn đây...”
Lời an ủi gì đêm qua hắn cũng đã nói hết rồi, quyết định tiếp theo là của Chí Nam thôi, Đại Trà có cảm giác hắn ở lại cũng vô dụng. Hắn mở cửa y quán rồi theo dòng người rời đi.
Nửa canh giờ... một canh giờ... hai canh giờ... Cuối cùng môi Chí Nam cũng nhấp chút.
“Không phải Bạch Phong Vân.”
Nói ra câu này, trong đôi mắt tang thương kia hiện lên một chút ngoan độc. Vì quá ưu sầu, Chí Nam đã không nhìn rõ những gì xảy ra hôm qua, cho đến lúc này bản thân mới có chút thanh tỉnh.
Nữ hài hôm qua, dù di chuyển hay tấn công đều ít nhiều lộ ra phong tập, là phong linh sư khác với lôi hỏa của Bạch Phong Vân.
“Ánh mắt kẻ đó lạnh lẽo vô tình, sẽ không phải là Bạch phong Vân.” Tuy nói vậy nhưng Chí Nam lại không dám chắc, bởi hai người quá giống nhau. Bạch phong Vân liên tiếp tạo ra những sự tình kỳ lạ khiến Chí Nam không thể không nghi ngờ đến được.
Người với người không thể nào giống nhau đến thế được, trừ phi là song sinh, nhưng từ bé đến giờ Chí Nam chưa từng nghe Bạch gia lại có đích nữ song sinh.
Chí Nam nắm chặt hai đấm, cắn răng quyết định đi xem họ một lần. Nếu không phải nàng ta thì tốt còn nếu là nàng ta, Chí Nam xin thề, đời này là kẻ thù của Bạch gia, một trong hai sẽ phải chết.
Đại Trà một mình đi trên đường lớn, hắn kinh ngạc với lượng người đông đảo trên đường. Tuy nhiên một giây sau thì vỡ lẽ ra, bởi truyền thừa sắp khai mở, người đông cũng là lẽ đương nhiên, thậm chí hắn còn có cảm giác tới lúc đó, lượng người còn khủng khiếp hơn bây giờ.
“Biết tin gì chưa, đêm qua...”
“Rồi, là Phạm phu nhân của y quán Từ Tâm đúng không...”
“Chậc, trời phụ người ngay mà. Bà ấy sống lương thiện thế nào đến cả trấn ta cũng biết, thế mà lại bị kẻ gian ám hại...”
“Còn những đứa trẻ tội nghiệp kia nữa...”
“Các ngươi không biết đâu, con trai của bà ấy mới là người đau lòng nhất, chứng kiến bọn họ ra đi trước mặt mình, hôm qua trượng phu ta dỗ thằng bé mãi luôn ấy...”
Từng tiếng nói truyền vào tai Đại Trà, không hiểu sao hình ảnh Chí Nam ngồi cô đơn, chứng kiến Phạm phu nhân cùng đám trẻ bị hỏa thiêu trước mắt mình hôm qua lại hiện về, bàn chân muốn bước đi lại có gì đó níu kéo hắn.
Đại Trà ngước mắt nhìn cổng thành ngoài xa rồi lại nhìn về hướng y quán vừa li khai, hắn vừa cắn răng lại vừa gãi gãi đầu, tâm trí đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng Đại Trà hạ quyết định, hắn quay đầu trở lại.
“Sư phụ trách phạt cũng được, huynh đệ, ta tới đây.” Mặc dù sợ những đòn đánh của lão sư, nhưng Đại Trà lại ý thức được, lúc này Chí Nam cần hắn ở bên hơn. Trước mắt là Quang Huy tông, những bài học luyện khí quan trọng, lão sư trách phạt, sau lưng là huynh đệ hắn.
Đại Trà đã đưa ra quyết định, một quyết định mà mãi về sau hắn đánh giá là sáng suốt nhất đời này.
Vừa mở cửa ra, bát canh trên bàn đã cạn sạch, một bóng đen xuất hiện trước mắt Đại Trà.
“Chí Nam?”
“Đi thôi.” Chí Nam lướt qua người hắn.
Đại Trà nhìn Chí Nam, có chút mừng rỡ vì cậu đã nghĩ thông, cũng có chút thấy đối phương xa lạ, như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm, mọi ưu tư, hồn nhiên đều không còn, thay vào đó là sự trầm tĩnh mà Đại Trà chỉ thấy ở các lão sư, phụ mẫu hắn.
“Chí Nam, chờ ta với...”
Ánh mặt trời xua tan dư âm lạnh lẽo, những tia nắng mang lại hơi ấm chiếu rọi lên tường thành Thăng Long.
Tia ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt not nớt của nữ hài tử đang say giấc trong phủ công chúa.
Mí mắt khẽ động, Thanh Liên từ trong giấc ngủ từ từ thức dậy, cô bé duỗi vai một cái phủ đi tất cả mỏi mệt, đón lấy ngày mới.
Như thói quen lúc còn ở đây, Thanh Liên bước ra khỏi phòng hướng đến nơi rửa mặt. Thanh Liên nhìn những thân thể của nữ tỳ, nam nô trên đất mà không hề có cảm xúc kinh sợ hay hối hận nào.
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một ngọn lửa lượn lờ trên mỗi thi thể, hoàn toàn hỏa thiêu bọn họ, tro cốt bị gió ban mai cuốn lấy.
Trái với ánh nắng ấm, cả người Thanh Liên tỏa ra sự âm u thâm trầm. Thanh Liên một mình bước qua hành lang, đến nơi rửa mặt.
Nơi đó có một cái gương lớn, Thanh Liên đứng yên, nghiên đầu nhìn bản thân mình qua gương.
Thanh Liên sờ sờ mặt mình, ở trong gương là một Thanh Liên lành lặn, mái tóc đen tuyền trở lại, hai cánh tay cũng không còn những vết tích tà lực, băng bó nữa.
Phong Linh, là thứ đáng giá nhất của lần truyền thừa này. Thanh Liên thừa biết với bậc linh Sĩ hiện tại vẫn chưa thể nào vận dụng được tối đa khả năng của Phong Linh, nhìn lão nhân Phạm Tu là rõ. Tu vi càng cao, tuyệt kỹ Phong Linh này càng mạnh.
Đối với Thanh Liên, có thể nói đây là phương thức chiến đấu mạnh nhất, đủ sức đương đầu với mọi loại chiến linh sư trong mọi tình huống. Ưu điểm của nó, Thanh Liên tạm thời không kể hết được, chỉ có một khuyết điểm lớn là cực kỳ tốn tinh thần lực để khởi động chú ngữ.
Ở trạng thái hoàn mĩ nhất nếu không tính tà lực thì bản thân Thanh Liên hiện tại có thể phát động hai lần Phong Linh, đủ để hiểu mức độ tiêu tốn tinh thần cao đến cỡ nào.
Thanh Liên cởi bộ giáp ra cho thoải mái, dùng linh lực điều khiển nước súc miệng, rửa mặt cho thật sạch. Bỗng nhiên ánh mắt hơi mê mang khi nhớ tới Phong Linh cũng là một loại trận pháp, mà phàm là trận pháp thì phải có thứ để duy trì.
Có phần vỡ lẽ, Thanh Liên đã suýt quên mất điều quan trọng này, cô bé ngẫm thử xem nó dùng thứ gì để duy trì.
Không phải là tinh thần lực, thân thể cũng không cảm thấy tiêu hao.
“Là linh hồn sao?”
Thanh Liên vội vàng thoát khỏi trạng thái Phong Linh, trở về nhân diện trước kia. Khi chưa tìm ra được nguồn năng lượng duy trì, Thanh Liên càng phải hạn chế sử dụng trận pháp này.
“Thật tình...” Thanh Liên còn chưa kịp vui vì có bài tẩy này đã bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi.
Thanh Liên nhìn vào gương, tuy không thấy gì nhưng có thể tưởng tượng bộ dạng hiện tại của bản thân thê thảm đến nhường nào. Mái tóc trắng chẳng khác gì ma nữ, toàn thân băng bó khắp nơi, hai tay, hai chân tím tái.
Những cơn đau do tà lực gây ra lại ùa về làm hàng mi Thanh Liên nhíu lại chút rồi thôi. Đau, có thể rất đau nhưng Thanh Liên có thể làm gì đây?
Nhìn khắp phủ đệ rộng lớn xa hoa lại không hề có một bóng người rồi bất chợt hồi tưởng về bảy năm qua.
Những vương tử, công chúa kia là cành vàng lá ngọc trên tay mẫu tộc bọn họ. Khi đau ốm, khi bị thương qua sẽ luôn có người vì họ đau lòng, vì họ quan tâm, đắp thuốc, tặng họ cái ôm...
Còn Thanh Liên, có lẽ những lúc đó càng làm Bạch mĩ nhân vui sướng hơn cũng nên.
Ánh sáng chú ngữ hiện lên trên trán Thanh Liên, mái tóc trắng, đôi tử nhãn đen lại, hai tay hai chân băng bó trở nên lành lặn, y phục Quang Huy tông chỉnh tề mặc trên người, nhìn không ra chút sơ hở nào.
Đây không phải trận pháp chữa lành, chỉ để che mắt thể trạng bản thân thôi, trên môi nở một nụ cười không chút cảm xúc.
“Đến giờ diễn kịch rồi...”