Cũng may cháu trai và cháu dâu đưa vào viện kịp thời, cụ Bạc thoát khỏi cửa tử.
Tỉnh lại, người ông thấy đầu tiên là lão già nhà họ Đàm. Cụ Bạc liền nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. (7)
"Mở mắt ra đi, kẻo đến lúc muốn mở lại không còn cơ hội!" Cụ Đàm hừ một tiếng.
Cụ Bạc bèn nặn ra nụ cười gượng gạo: "Lão sui gia, ông mới tới!"
"Tới lâu rồi, từ khi ông còn nằm trên bàn cấp cứu chờ gặp Diêm Vương cơ! Mà mạng ông cũng lớn thật, đã đặt chân tới Quỷ Môn quan còn bò ngược trở về trần gian. Giá như ông đi luôn có phải nhẹ nợ hơn không?"
Phet! Phet!
Cụ Bạc thầm nhổ xả xui, trong lòng rất cay lão già nhà quê cố chấp đeo bám ông đòi nợ bao năm nhưng bên ngoài vẫn gắng gượng làm vui: "Lão cứ nói thế, chứ tui mà đi thì lấy ai để ông đòi nợ!" (D)
"Biết vậy thì tốt, xuất viện lết gấp tới gặp tui!" Cụ Đàm chọt cây gậy trúc xuống nền, dướn đôi mắt quắc thước nhìn ông già mặt mày tái nhợt: "Tỉnh rồi thì tui về đây, nhớ lời nghen! Đợi tui nhắc lần nữa là không cháu dâu, cháu chắt gì hết ráo!"
Ai bảo đẻ cháu trai thì tốt? Cụ Bạc ngộ ra để cháu gái tốt hơn gấp bội lần.
Vì cháu, vì chắt, ngày xuất viện cụ Bạc không dám chậm trễ dù là nửa giây, lập tức có mặt tại nhà lão sui già.
"Hì hì...chào!" Cụ Bạc nhìn bộ mặt không lấy gì làm thân thiện của lão sui, thận trọng đặt nhẹ mông xuống ghế.
"Đã mời ngồi đâu mà ngồi hử?"
"Hì..hì...lão sui...ông thông cảm, nằm viện mấy nay chân tay nhủn cả rồi!"
"Giờ ý ông sao?"
"Ý anh sao ý tui như vậy.
Cụ Đàm hít hơi thuốc rê, nhả uất hận trong lòng theo làn khói thuốc vào hư không, đôi mắt đượm buồn, nuốt xuống tất cả chuyện không vui của quá khứ: "Chuyện ba mẹ sắp nhỏ lẽ ra tui kiện ông vô tù nhưng nghĩ lại hai đứa nhỏ, tui không nỡ chia quyên rẽ thúy, không nỡ thấy hai cháu khó xử khi vướng tiếp vào oán hận. Oan oan tương báo biết đến bao giờ mới dứt?
Nên tui bấm bụng hóa to thành nhỏ, hóa nhỏ thành không, với một điều kiện."
Cụ Bạc nghe mừng chảy cả nước mắt: "Lão sui cứ nói, bao nhiêu điều kiện tui cũng oke hết!"
"Lập đàn giải oan cho ba mẹ sắp nhỏ, sau đó tổ chức ăn hỏi, ra mắt quan viên hai họ đàng hoàng. Vì ông đã cướp mất con trai, con dâu tui nên Bạc Cửu phải ở rể, cháu chắt sinh ra phải mang hai họ Bạc Đàm. Và từ đây trở đi, hai họ này coi như một."
Cụ Bạc thở dài.
Cụ Đàm quất gậy lên bàn: "Chê thì thôi, cút!"
"Ấy, lão sui, tui nào dám chê!"
"Vậy lí do ông thở dài là gì?"
"Khổ quá, đó là tui trút đi gánh nặng do tui sợ ông không cho cháu chắt mang họ Bạc!" Chứ Bạc Đàm thì đã sao, chữ Bạc vẫn đứng trước chữ Đàm: "Có cháu trai vẫn tốt hơn cháu gái!"
"Ông nói nhảm gì đó!"
"Nhảm gì đâu? Tui nói thời nay có cháu gái thật tốt! Ông chẳng phải bắt Cửu ở rể đấy thôi.
Mà ông đã bắt thằng Cửu thì làm ơn cho nó dẫn theo tui, chứ tui già rồi, ở một mình không con không cháu tui buồn lắm!" (2)
Không biết bên sui gia có đồng ý hay không? Ngày lành tháng tốt, từ cửa chính Bạc gia, dàn nam thanh, nữ tú bê trap lễ vật chuẩn bị khởi hành rước dâu.
Nhưng mà lạ lắm!
Đám cưới nhà người ta cô dâu khăn gói về nhà chồng. Còn đám cưới nhà họ Bạc danh giá thì...chú rể khăn gói mang theo ông nội cùng đến nhà vợ.
"Cửu gia, nhà lớn không ở, biệt thự không ở kéo nhau về hết nông thôn liệu có ổn không?" Lão Tam thật sự lo lắng.
Kế hoạch thu mua gà của Cửu gia tương đối thành công rực rỡ... nhưng chỉ có một nửa.
"Không lẽ Cửu gia chịu cảnh quét dọn chuồng gà suốt đời?"
Bạc Cửu thân vest cưới ngầu lòi, nghĩ tới cảnh ngày hai bữa chui vô chuồng...hắn nhợn sống lưng nhưng biết làm sao được: "Ý vợ là ý trời! Ý ông nội vợ là ý vợ. Cãi là mất vợ, mất con chứ chẳng đùa." (
Lão Tam chép miệng: "Thật là khổ cho Cửu gia. Không ấy, anh đưa em theo, có gì em đỡ đần cho!"
Bạc Cửu hai mắt sáng choang: "Như vậy có được không?"
"Có gì mà được với không được, chúng ta là anh em tình thân như thủ túc, em sẽ thay Cửu gia chăm sóc lũ gà còn anh chuyên tâm chăm sóc chị dâu"
Bạc Cửu thấy sáng kiến hay nên đồng ý cho lão Tam khăn gói đi theo.
Như vậy tính sơ sơ là ba thầy trò cùng đi ở rể. Nhưng dễ gì...
"Anh Tam ở được thì chúng em cũng ở được, Cửu gia anh đừng phân biệt đối xử như thế? Chúng ta tám người cùng uống chung một bát máu ăn thề mà?"
Bạc Cửu không biết phân xử sao trước giờ lành. Hắn gật đầu đồng ý hết. Cả đám khăn gói hí ha hí hửng cười khoái chí theo Cửu gia về ở nông thôn.
Lễ xong, tới giờ tiễn nhà trai, Đàm Tương Tư không thấy đám anh em của Bạc Cửu ra về cùng đoàn, mà ngược lại còn kéo vali trở lại vào trong nhà, cô lấy làm lạ hỏi Bạc Cửu: "Anh đem gì nhiều quần áo thế? Nhà em không có chỗ treo đâu!"
"Không phải của anh!"
"Vậy của ai?"
Bạc Cửu cười trưng cho vợ bộ mặt khó xử: "Anh em không chịu xa anh!"
Đàm Tương Tư kéo tai hắn: "Bạc Cửu, anh tới ở rể hay tới làm hoàng đế hå?"
Ông nội hẳn bệnh cháu dâu: "Tương Tư nói đúng, bay đi ở rể mà dẫn người hầu thì đâu còn thành ý!" Ông nội nhìn bộ mặt ỉu xìu, đen thui như đêm ba mươi của thằng cháu nội, cười tít mắt ung dung chọt gậy baton vào nhà.
Hắn nhìn ông nội vui vẻ không cam, ghé miệng sát vào tai ông nói nhỏ: "Cháu báo cho ông nội một tin, vợ cháu mới mua thêm năm trăm con gà con, hai trăm con gà lứa và một trăm con mái đẻ!"
Mắt ông nội hắn sáng lên: "Mua để thịt dần hả?"
"Gà nhà tự nuôi sẽ không có thuốc tăng trưởng, tốt cho sức khỏe lắm á con!" Ông nội đập vai hắn, thì thào thêm câu: "Ông nội rất thích trứng gà ta!"
Bạc Cửu: "!!!!"