Đứng trước bia mộ đôi vợ chồng trẻ, cụ Bạc không hỏi cũng ngộ ra đứa cháu dâu mang cục chất kim cương nhà họ Bạc là cô bé năm xưa khóc thảm trước mộ cha mẹ.
Là oan gia ngõ hẹp hay nhân duyên trời định bắt nhà họ Bạc phải trả món nợ oan thiên?
Bất kể là nguyên do gì, oan có đầu nợ có chủ, chuyện ông làm ông tự chịu.
Cụ Bạc thắp ba nén hương khấn trước di ảnh người quá cố: "Đàm Tuấn - Đàm Tư, năm xưa là ta hồ đồ cố chấp làm càn, hai người sống khôn thác thiêng mọi tội lỗi cứ tính cả gốc lẫn lãi cho lão già này trả!"
Ông quay sang Đàm Tương Tư: "Cháu cứ nói! Cháu muốn ông già này trả nợ kiểu gì ta cũng chấp nhận, miễn sao cháu xả được hận, cháu giữ lời hứa là được."
Đàm Tương Tư lắc đầu. Cô không biết phải đòi lại món nợ này như thế nào? Bảo một ông cụ gần đất xa trời trả lại mạng cho cha mẹ cô, cô không dám. Mạng người vốn quý giá. (D)
Bạc Cửu quỳ bên cạnh vợ, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên má vợ: "Em à, muốn như thế nào em cứ nói, em đang mang thai đừng khóc sau này con chúng ta ủy mị đấy!"
Hắn quay sang nháy mắt với ông nội.
Cụ Bạc đau lòng thở dài, ông tự chọn giúp cháu dâu vậy.
"Ta chết là hết! Cháu đừng khóc nữa."
Lời cụ Bạc vừa dứt, từ ngôi mộ bên cạnh nhảy ra hai người.
"Chết là hết? Ông già, ông nói sao mà dễ! Ông có chết tôi cũng phanh thây ông ra để trả thù cho cha mẹ tôi!"
"Kẻ chết phải là con nhà quê này mới đúng!"
Mọi việc diễn ra nhanh như cắt làm mọi người không kịp trở tay. Bạc Cửu đang quỳ bên cạnh vợ chỉ kịp ôm vợ lăn một vòng tránh con dao tử thần của ả đàn bà manh động. (1)
Hahahaha...ả khoái chí cười như điên: "Cửu ca, anh buông con đã đó ra, em mới là vợ anh. Hahaha..." Cô ta xoay con dao bổ nhào vào Đàm Tương Tư.
Khi con dao Thái cách Đàm Tương Tư năm mươi centimet, Bạc Cửu trở chân tống một đạp vào giữa mặt ả, hắn bật dậy tung thêm cú đá song phi khiến ả đàn bà không biết trời cao đất dày mặt mũi tèm nhem màu đỏ.
Hắn đá con Thái bay một vòng cung cắm phập trên đỉnh một ngôi mộ hoang.
"Hạ Vy, tôi tha cả nhà cô toàn mạng nên cô chê kiếp người sống quá lâu, quá dễ thì phải."
Cô ta bật cười ha ha, quẹt thứ nước dẻo dẻo đỏ quánh chảy từ trán xuống che khuất tầm nhìn, dướn con mắt bầm đen muốn rơi tròng nhìn người đàn ông cao cao tại thượng: "Bạc Cửu, anh quá bạc tình. Hạ Vy tôi yêu anh nhiều đến vậy, vì anh không màn liêm sỉ, vứt hết danh dự bản thân...vậy mà nửa con mắt anh cũng chẳng bố thí cho tôi. Hạ Vy tôi có điểm nào thua ả đàn bà nhà quê kia hå?"
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Súc sinh như cô không có cửa để so sánh! Mau đi đầu thai chuyển kiếp làm người!" Hắn đá thêm cú. Ả đàn bà bay thẳng vào tên đàn ông đang giơ cao con dao đâm xuống ông nội hắn.
Con dao đòi mạng trong tay gã sau mấy cú đâm hụt, cuối cùng cũng đâm trúng người. Gã bật cười hài lòng nhưng nụ cười ấy rất nhanh cứng đơ rồi tắt ngóm. Bởi, gã nhận ra, người gã đâm không phải là lão già làm gã trong một phút mất hết tất cả. Mất cha mất mẹ, mất hết tài sản thừa kế, đẩy gã từ nhị thiếu gia nhà họ Bạc thành đứa con hoang. Mà đâm trúng bạn đồng minh cùng đi đòi nợ tình như gã. Cú đâm đoạt mạng nên con dao cắm rất sâu vào ngực trái ả đàn bà. Nhìn cô ta thoi thóp, mắt trợn ngược, máu từ miệng không ngừng tuôn ra, gã thất kinh hất bay ả đàn bà gớm ghiếc xuống đất. Đôi mắt gã vô hồn. (1
"Bạc Tồn, mà không từ giờ phải gọi mày là A Tồn mới đúng. Mày là thứ vô ơn y chang cha mẹ mày!" Bạc Cửu thẳng chân bồi gã một đá. Chưa xả được hận, hắn lạnh lùng bước tới: "Ông nội thương mày biết bao nhiêu. Từ khi mày sinh ra, người bế mày đầu tiên là ông nội, có bao nhiêu thứ quý giá, tốt đẹp, ông nội đều dành hết cho mày. Thậm chí, khi biết mày không phải máu mủ nhà họ Bạc, ông nội cũng không nỡ để mày khổ. Ông đã chuyển cho mày 5 tỷ rồi còn gì? Sao mày nỡ cầm dao đâm một người cả đời yêu thương mày hả?"
Gã nhổ ra ngụm máu, gắn sức chỉ tay vào Bạc Cửu: "Yêu thương cả đời sao? Tao nho!
Yêu thương tao mà giết chết cha mẹ tao, yêu thương tao mà đuổi tao ra khỏi nhà họ Bạc, cắt hết thừa kế của tao sao? Tao đường đường là nhị thiếu gia Bạc gia mọi người ngưỡng mộ, chỉ trong một khắc lão già đó biến tạo thành đứa dưới đáy xã hội. Bạc Cửu mày nói xem, tao có nên giết chết lão không?"
Đúng là con trai ả đàn bà tâm địa độc ác. Dòng máu xấu xa, thấp hèn chảy từ ả sang con. Nói chuyện đạo lí với loại người này chỉ tổ mỏi miệng. Động tay động chân càng thêm bẩn. Bạc Cửu ấn gọi lực lượng chức năng.
"Bạc Cửu, mau qua xem ông nội này!" Đàm Tương Tư gọi hắn.
Bạc Cửu chạy nhanh về phía vợ đang ôm ông nội.
Ông nội hắn dù tránh được mấy nhát dao chí mạng của thằng cháu nội giả nhưng không tránh được hết những vết thương do lưỡi dao để lại. Hai cánh tay ông máu đỏ đang dần thấm qua lớp áo dạ. Có lẽ, mất máu nhiều nên ông nội hắn mệt thiếp đi.
"Chúng ta mau đưa ông vào viện." Hắn xoay tấm lưng rộng để vợ dìu ông nội lên lưng hắn.
Nghĩa trang giờ ngọ náo động bởi tiếng còi hú xe cảnh sát và tiếng động cơ chiếc siêu xe nôn nóng quay đầu hướng về bệnh viện thành phố.