Cô nhanh chóng vào chỗ để xe lấy xe ra đi về, nhưng Văn Thành bám rất dai, anh ấy còn cố ý đi theo sau cô khiến cô rất khó xử không biết phải làm thế nào, nếu cứ để như vậy thì cô bị bại lộ mất.
Nhắm mắt làm liều cô phóng vèo một cái vào cổng nhà ai đó đang mở, bên trong không có người, cô thở phào nhẹ nhõm, lại đưa mắt ngóng ra phía đường lớn xem Văn Thành đã đi chưa.
\- Cho hỏi cô tìm ai vậy?
Cô giật nảy mình sau lời nói, vội vàng cúi mặt xuống chữa cháy khẩn cấp.
\- À cho cháu hỏi đâu có phải nhà Thu Lan không ạ.
\- Không đây không có ai tên là Thu Lan cả.
\- Vậy ạ, vậy cho cháu xin lỗi chắc cháu nhầm nhà rồi, lâu quá cháu không đi nên vào nhầm nhà bác, cháu xin lỗi.
Cô ngượng chín mặt lui xe ra ngoài, Thu Lan là ai cô còn không biết nữa chứ đừng nói gì đến hỏi tự dưng trong lúc túng quẫn lại nghĩ ra cái tên khác lạ như vậy.
Cô thở phù một cái, qua một kiếp nạn như này chắc cô tổn thọ vài năm mất, cứ như đi ăn vụng sợ bị bắt gặp vậy.
Cô tạt vào một tán cây rồi tẩy trang, trở về nhan sắc bình thường cô còn cố ý đi về muộn chút, vòng qua chợ mua ít đồ ăn.
Về đến nhà cô không thấy Văn Thành đâu, chỉ thấy đôi giày được xếp ngăn nắp trong tủ đựng giày, cô lắc lắc đầu rồi đi vào.
Cất đồ đạc rồi đi ra bếp làm đồ ăn tối, nói là ly thân nhưng tiền trong thẻ cô vẫn được bắn đều nên không thể không nấu nướng gì.
Mùi thịt chiên bốc lên thơm nghi ngút bay vào khe cửa phòng Văn Thành, anh vừa đánh máy tính bụng vừa kêu rồm rộp.
Anh không thể không công nhận tài nấu nướng này, bụng anh quận lên từng đợt kêu gào thảm thiết như bị bỏ đói lâu năm.
Anh chờ cho đến khi bên ngoài kia không còn lạch cạch nữa mới đi ra mở hé cửa quan sát, ở nhà của mình mà anh cảm giác bản thân cứ như tên trộm vặt rình ăn vụng vậy.
Rồi anh hiên ngang đi ra, nhướn nhướn mày nhìn bàn thức ăn tươm tất, anh đi lại tự tiện lấy một chiếc bát một đôi đũa, đi lại nồi cơm xêu một bát đầy rồi đi ra ăn cơm.
Cô căn bản không có ở đó, vì lúc nấu xong thì mồ hôi nhễ nhại, cô đi tắm cho thoải mái sau đó mới ngồi ăn cơm được.
Vì là ở nhà vả lại cũng nghĩ chắc Văn Thành ăn cơm ở công ty rồi không thèm ngồi chung bàn với cô đâu, cô định ăn xong mới phần cho anh ấy ở bàn ăn.
Cô đi ra quấn chiếc khăn tắm định lấy cơm ăn nhưng không ngờ người đàn ông trong nhà kia lại đang ngồi đánh chén ngon lành, thấy cô từ trong nhà tắm đi ra lại còn quấn chiếc khăn tắm lồ lộ ra nửa ngực.
Anh đang tống một xêu cơm đầy vào miệng nhìn thấy cô cũng kinh hoàng mà súyt phun đầy ra sàn nhà.
Cô cũng hơi ngượng ngùng liền che chắn thân mình rồi chạy nhanh vào phòng, cô xấu hổ không dám bước chân ra ngoài.
Ngồi trong phòng cô vừa sấy tóc vừa đói meo bụng, cứ ngong ngóng không biết anh ấy đã ăn xong chưa còn ra ăn nữa.
Cô nghĩ bụng chắc là anh ấy không ăn hết phần của cô đâu nhỉ, đấy hai người ở với nhau như vậy suốt bao nhiêu năm qua cứ như là xa lạ lắm mọi thứ đều gượng ghịu như vậy.
Cô ít nói mà anh cũng không hay về nhà đa số là ở công ty đến tối muộn, nếu hôm nào về sớm thì lại lao nhanh vào phòng làm việc.
Cô từ từ đi ra, bàn ăn đã được thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, thức ăn đặt trong đĩa sạch sẽ bát đũa cũng đều được rửa sạch, cô nghĩ bụng, ít ra người đàn ông này còn có chút ga lăng.