Sau khi ăn xong cô được Văn Thành đưa về công ty, cô nhanh chân đi vào sau lời tạm biệt, thứ nhất cô không muốn bại lộ khi dùng khuôn mặt khác đối diện với chồng mình mà như hai người xa lạ, thứ hai là cô không quen lắm khi ở cùng một Văn Thành ấm áp như vậy, từ cử chỉ ánh mắt cũng hoàn toàn khác khi nhìn thấy cô ở nhà.
Cô nghi ngờ bản thân, không lẽ đàn ông đều như vậy sao? Thích cái đẹp, mặc dù cô cũng không đẹp lắm nhưng xem ra cũng có chút sức hút, cũng không phải dạng khí nhìn.
Cô thở dài ngồi gục mặt xuống bàn make up, mùi phấn thơm thoảng bay vào mũi.
\- Chị Nhược Mộng chị vẫn ở đây sao?
Một vài diễn viên thấy cô vẫn ở công ty mặc dù đã xong việc liền quan tâm hỏi, cô xốc lại tinh thần cười cười trả lời.
\- Chị thu đồ rồi về giờ đây.
Cô thu dọn mấy chiếc chổi mấy thỏi son để trên mặt bàn rồi cất vào ngăn tủ của mình khoá lại, lấy chiếc áo khoác ra về.
Cô nhét bộ tóc giả vào túi xách, định đưa bông tẩy trang lên mặt thì ánh mắt soẹt qua, tim cô giật thót khi thấy Văn Thành đang đứng tựa người vào xe đợi ai đó.
Cô ngay lập tức nấp sau bức tường, thập thò quan sát.
\- Tại sao anh ấy vẫn chưa về, anh ấy đợi đưa mình về sao? Ôi ông này kết mình thật đấy à, có kết sao không kết bà vợ ở nhà mà lại đi kết ở công ty, ông chồng này là cặp bồ nhí công khai không sợ mình phát hiện sao, trời ơi, mình phải làm gì đây.
Văn Thành vừa đợi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại đưa mắt trông ngóng vào bên trong cửa công ty.
Cô cảm giác hôm nay hơi may mắn vì lúc ra về cô đột nhiên muốn đi cửa phụ, không thì bây giờ không biết bản thân khó xử đến mức nào.
Từ phía sau một nhân viên khá quen thuộc với cô đi tới vỗ mạnh vào vai, khiến cô nhảy cẫng lên tim muốn rụng ra ngoài.
\- Chị Mộng, chị thập thò ở đây là gì vậy.
Cô nhân viên kia đã nói còn nói to, cô vội vàng bịt miệng lại.
\- Xụyt xụyt.
Cô lại lo lắng đánh ánh mắt về phía Văn Thành thấy anh ấy vẫn đứng đó cô liền thở phào.
\- Có người chị không muốn gặp.
\- À là người kia sao, anh ta bám đuôi chị à?
\- Không phải, chỉ là có chút khó xử không tiện gặp mặt.
\- Để em đuổi anh ta đi.
Cô vội vàng túm lấy cổ cô nhân viên kéo lại.
\- Đừng, việc này em cứ kệ chị đi, lát anh ấy về rồi chị về sau.
\- Ừm...vậy em đi về trước đây, bye chị.
Cô thở hắt ra rồi đội chiếc mũ lên đeo khẩu trang nhẹ nhàng đi ra phía cổng để xe, nhưng đúng lúc Văn Thành quay lại, nhìn một cái anh nhận ra ngay người anh cần gặp.
Bước chân nhanh chóng anh đi lại đặt tay lên vai cô, tim cô lại giật thót, nhảy lên thình thịch.
Không phải là bị bắt rồi chứ?
Cô lo lắng không thôi, quả nhiên là người đàn ông đó, cô nhìn thấy đôi giày thân thuộc mình đánh hằng ngày liền chắc mẩn không thể chối cãi.
\- Anh...em chào anh, em tưởng anh về rồi chứ?
Cô giả vờ ngạc nhiên hỏi.
\- Anh đợi đưa em về.
\- Thật ngại quá em có xe, em giờ lấy xe về đây, anh cũng nên về đi, chắc vợ anh ở nhà đang đợi cơm anh đó.
Cô quay lưng định rời đi thì bị Văn Thành cầm tay lôi lại.
\- Chúng ta mới gặp nhau, cũng chỉ nói chuyện qua loa, anh còn chưa nói về chuyện gia đình mình tại sao em biết anh có vợ?
Biết mình nói hớ rồi, cô liền chống chế.
\- Em đoán, đoán thôi...