Cô ăn xong thì cũng hơi chướng bụng liền đi đi lại lại trong nhà cho tiêu cơm, cứ mỗi lần đi qua cửa phòng của Văn Thành cô lại muốn gõ cửa đi vào nói ra sự thật, nhưng đứng chần chừ mãi không dám gõ cửa, cô lại không biết mở miệng giải thích như thế nào cho đúng.
Lỡ như nói ra rồi thì hai người sẽ gượng gạo đến thế nào khi gặp nhau, vốn dĩ cũng không có nói chuyện với nhau mấy rồi.
Cô quyết định không giải thích nữa mặc kệ không quan tâm sự việc muốn đến đâu thì đến vậy, nằm vật xuống giường cô lướt lướt mấy trang make up.
Cốc cốc.
Cô ngoáy đầu ra ngạc nhiên.
\- Ma sao?
Có hơi sợ sợ mặc dù đèn đang sáng cô túm lấy cái chăn chui vào, không dám mở ra nhìn.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, cô càng bắt đầu hoang mang hơn thần hồn nát thần tính.
\- Em ngủ rồi à?
\- Hả.
Cô vung chăn ra chạy nhanh xuống đất, vậy mà cô cứ tưởng ma, vì lúc thấy phòng Văn Thành đã tắt điện tối om cô tưởng anh ngủ rồi, vả lại hai người vốn chẳng có chuyện gì liên quan đến nhau nên sẽ chẳng bao giờ anh ấy đến phòng tìm cô cả.
Cô đi ra mở cửa, cũng không quên khoá thêm chiếc áo, cô đang mặc đồ ngủ nên nhìn hơi thoải mái.
\- Anh cần gì ạ?
Văn Thành tựa người vào cửa, phả ra làn hơi nóng hổi, tay anh yếu ớt đặt lên vai cô, qua lớp áo mỏng manh cô có thể cảm nhận được sự nóng hổi của bàn tay anh ấy.
\- Anh bị sao vậy? Anh sốt à?
Văn Thành đột nhiên ôm chầm lấy cô khiến cô càng hoảng hơn, liền đẩy anh ra nhưng sức lực đàn ông rất lớn cô không thể dịch nổi cánh tay của anh ấy.
Trống ngực thì đập muốn nổ tung ra, hai má cô hồng lên vì xấu hổ, trước giờ anh ấy không bao giờ đụng vào người cô mà, không phải anh ấy ghét cô lắm sao, bây giờ là tình huống gì đây?
Lấy hết sức bình tĩnh cô hỏi thêm.
\- Anh cần đi bệnh viện không? Anh sốt có vẻ cao đó không chủ quan được đâu, em gọi xe taxi đến nhé.
Văn Thành gục đầu vào vai cô, anh đang kiềm chế mà cái miệng của cô cứ mấp máy liên hồi làm anh không kiềm chế nổi.
Anh nhấc bổng cô lên thân thể cô mát rượi áp vào người anh đi nhanh vào phòng cô đặt cô xuống giường, cô từ chối vùng ra nhưng bị anh giữ chặt hai tay đè xuống.
\- Anh có bệnh thì nên đi bệnh viện, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
\- Anh bị đau đầu, nhưng uống thuốc uống nhầm viên Viagra.
\- Viagra là thuốc gì?
Cô ngây ngốc nhìn anh, cái vẻ ngây thơ trong mắt cô khiến anh bị kích thích tuột đỉnh, chỉ muốn đem người con gái trước mặt ăn sạch sẽ.
Anh chống một chân lên giường một chân xuống đất, rồi từ từ hạ người áp cái thứ kia vào người cô khiến cô giật thót.
\- Chúng ta làm vợ chồng bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa có thời gian bóc tem em nhỉ, hôm nay là một ngày không tồi, để anh nuông chiều vợ anh chút.
\- Anh bị điên à, chúng ta ly thân rồi, đừng có đụng vào người em.
\- Ly Thân chứ có phải ly hôn đâu, trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp mà hay là em không muốn ngủ cùng chồng mình, muốn anh cắm sừng lên đầu em không.
Cô cứng họng, biết nói thêm gì nữa vì anh ấy nói quá đúng rồi, nhưng cũng không thể để bị ăn dễ dàng như thế được, cô quyết tâm từ chồi.
\- Dù là vợ chồng nhưng chưa được sự đồng ý của em anh không được đụng chạm thân thể như vậy chứ, chí ít để chúng ta tìm hiểu lại từ đầu đã.
\- Ngủ trước tìm hiểu sau cũng không vội.
Nói xong Văn Thành áp môi anh vào môi cô, đầu lưỡi cô cảm thấy có vị ngòn ngọt của một loại hương liệu nào đó cô cũng không rõ nữa nhưng nó khiến đầu óc cô trống rỗng.