Hoàng Lam vất vả ôm chiếc đàn của mình chạy lên thư viện, cô thở hổn hển đôi mắt láo liên tìm bạn thân. Tú Vy ngồi yên lặng ở một góc, đeo tai nghe tập trung đọc sách.
Lập tức đến gần, vỗ vai cô bạn mình. Cô tháo tai nghe, nhìn Hoàng Lam lén lút chạy đến
cậu sao lại ngồi ở chỗ này? "
" tớ thấy yên tĩnh mà. Không có nhiều người đỡ mất tập trung "
" hẻo lánh bỏ xừ..."
Hoàng Lam thở hổn hển, trông mặt xanh chành ngồi vào bàn. Cô xách theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, vai đeo đàn, tay trái ôm sách tay phải còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.
cậu chạy tới đây sao ?"
" tớ phóng tốc độ cao để đến đó, trời ơi mệt bở hơi tai. Tốt nhất sau này trường nên đặt thư viện dưới thấp chút ."
" thôi thở đi rồi học !"
Lam vừa nói vừa thở khiến nhóc phì cười, bạn cô đúng là cái gì cũng có thể nói được mà.
Chia bánh trong túi của mình xong, cô cắn một miếng tận hưởng mĩ vị nhân gian. Vất vả lắm Lam mới mua được món này nên ăn rất ngon lành. Như vô tình nhớ ra chuyện gì, Hoàng Lam vội nhai nhanh miếng bánh
'này, cậu và chú ấy sao rồi ?"
" ai cơ ?".
"còn ai vào đây nữa, tớ thấy dạo này hai người ít liên lạc "
Hiểu ra cô bạn đang nhắc đến ai,Tú Vy xụ mặt xuống, khẽ thở dài. Đến cả
người ngoài cũng nhận ra hai người ít liên lạc rồi. Cô cũng đang muốn biết anh thế nào đây.
"Không biết nữa, tớ không liên lạc được với anh ấy. Cả tuần nay rồi không biết có chuyện gì không. Gọi điện không nghe nhắn tin cũng không trả lời
cậu thử gọi cho trợ lý của chú ấy xem
" Tớ không hay nói chuyện với Lý Trung, đột nhiên gọi anh ấy liệu có được không?"
' được chứ sao không. Người yêu quan tâm nhau thì có gì mà ngại, vả lại cậu có tán tỉnh anh ta đâu mà sợ. Lỡ chẳng may chú ấy bị ốm thì sao ?"
"Ừm....
Cô lo lắng nghe Hoàng Lam nói càng thêm phân vân không biết nên gọi cho trợ lý của anh hay không .Trong đầu cô xuất hiện thêm nhiều luồng ý kiến, khiến nhóc con phân tâm. Sau đó cả hai cũng không bàn tán gì thêm nữa, tập trung đọc sách
Vị quản gia dạo gần đây cũng có dấu hiệu lạ, ông thường xuyên lén lút rời khỏi nhà và trở về vào tối muộn. Căn biệt thự trở nên ảm đạm, nói thật ra là lạnh lẽo. Cả ngày chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện của mấy cô hầu khi dọn dẹp.
Tú Vy về nhà sau buổi tự học ở trường, cô ngó nghiêng một hồi chẳng thấy ai. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ liền đi vòng quanh tìm thử .
"cháu tìm gì vậy?"
"ôi! ông ở đó từ khi nào vậy ạ ?"
Quản gia không biết đứng sau cô từ khi nào, ông yên lặng đến nỗi nhóc con không nghe thấy tiếng bước chân. Đột ngột lên tiếng làm cô giật bắn mình, nhịp tim vì hoảng mà tăng nhanh.
"ta vừa mới ra đây thôi"
"à... cháu thấy không có ai nên thử tìm mọi người."
Cô lúng túng ngón tay cấu vào nhau có khi lại vô thức đưa gãi mặt. Lấy lại bình tĩnh giải đáp thắc mắc cho ông. Vị quản gia cười hiền từ ông khẽ trả lời nhóc con bằng thái độ lịch sự nhất
"vậy sao?Ông cho mấy cô hầu nghỉ một hôm rồi, nên ngày hôm nay chỗ này sẽ hơi vắng. Ta cho người chuẩn bị đồ ăn trưa cho cháu rồi vào thay đồ đi rồi ra dùng bữa."
'Dạ vâng, vậy cháu xin phép vào phòng ạ!"
'ừm cháu đi đi!"
Cô vừa cảm thấy ông có gì đó bất thường nhưng lại chẳng biết điều bất thường ấy là gì. Gương mặt vẫn hiền hậu điềm đạm nói chuyện với cô nhưng lại khiến Tú Vy lạnh gáy. Quay về phòng của mình rồi khóa chặt cửa, khi này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Chợt nhớ đến anh, lấy điện thoại ra không biết có nên bấm số hay không. Tính toán một hồi lại thôi, bây giờ chỗ cô là ban ngày thì ở Hà Mạt chắc đã khuya rồi. Tốt nhất là không nên làm phiền Tử Khanh nghỉ ngơi. nhóc con chị thành cất điện thoại đợi tới tối vậy.
Trong phòng làm việc, Tử Khanh tập trung nhìn vào tài liệu, xung quanh không có bất kì âm thanh nào.Nếu chịu khó nghe kĩ sẽ nghe thấy tiếng bút mực cọ vào giấy sột soạt. Căn phòng cao cấp tràn ngập mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu.
reng* reng* reng*
Âm thanh yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhíu mày khó chịu. Trợ lý ngồi gần đó lập tức kiểm tra, không biết là ai gọi đến chỉ cảm thấy anh ta có gì đó rất lúng túng.
"sếp, là tiểu thư gọi anh!"
Lý Trung cầm điện thoại lại gần đưa cho anh, nhìn thấy tên quen thuộc nhưng người lại không muốn nghe máy. Bàn tay gân guốc cầm lấy chần trừ mãi. Ngón tay hết co rồi lại duỗi đắn đo rồi dứt khoát gạt đi.
'không nghe được!"
"Vâng."
Người bên cạnh biết điều nhận lại chiếc điện thoại, anh ta không hỏi lý do tại sao nhưng nhìn thái độ này đủ biết người đàn ông trước mặt đã đưa ra quyết định quan trọng. Định quay người rời đi thì tiếng chuông một lần nữa vang lên.
" cô ấy..."
"tắt nguồn!"
Làm theo lời anh nói, anh ta cẩn thận cất nó sang một bên tránh lần nữa làm phiền. Trong lòng thầm thở dài cảm thấy tội nghiệp cho cô gái.
Vốn tưởng sau hai lần bị từ chối Tú Vy đã bỏ ý định liên lạc, ấy vậy mà cô trực tiếp gọi đến số máy của Lý Trung. Không lưu vào danh bạ nhưng cậu ta đã quá quen thuộc với dòng số này. Biết không trốn được chỉ đành ra ngoài bắt máy.
" xin chào!"
"anh là trợ lý của Tử Khanh đúng không ạ? Là em Tú Vy đây !"
"à vâng, không biết tiểu thư có chuyện gì lại gọi cho tôi vậy?"
"em không liên lạc được với chú, không biết đã có chuyện gì xảy ra hay không ?"
Anh ta biết ngay kiểu gì cũng sẽ hỏi đến sếp mình, không thể nói thật bèn bịa ra một lý do để lấp liếm.
"dạo này chủ tịch hơi bận, hiện tại anh ấy đang họp chắc đã tắt chuông điện thoại từ lâu. Cô không cần quá lo lắng !"
"vậy sao?"
"còn việc gì nữa không? Không thì tôi xin phép cúp máy trước!"
dạ thôi "
'chào tiểu thư !"
Lý Trung rất lịch sự tôn trọng cô như một tiểu thư chân chính, trong lời nói còn kèm theo kính ngữ.
Tú Vy ngượng ngùng chào tạm biệt anh ta rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Biết anh không sao nên cũng yên tâm hơn phần nào.