Những ngày đầu của chuyến công tác Tử Khanh vẫn thường xuyên gọi về. Hai đất nước trái múi giờ nên khi anh đang quay cuồng cùng mớ công việc thì nhóc con đã cuộn mình trong chăn. Ấy thế mà tổng tài nhà ta vẫn chịu khó đợi cô thức để gọi điện hỏi thăm, nhìn cô qua màn hình vẫn vui vẻ năng động khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
" Giờ này sao lại gọi cho anh ?"
" nhớ anh !"
Trời đã về khuya, Tú Vy hôm nay chợt khó ngủ, cô nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời đêm tự dưng lại thấy nhớ anh. Chiếc gối mềm trên tay hằn vết tựa
Anh vừa họp xong với đối tác vẫn đang trên đường về khách sạn thì nhận được điện thoại. Số điện thoại quen thuộc bất giác khiến anh mỉm cười. Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai như thôi miên chỉ khiến anh muốn bay về ngay lập tức.
"Anh đã ăn gì chưa?"
" Anh vừa họp xong giờ vẫn đang về khách sạn "
Nói rồi mở camera quay đường phố cho cô xem. Phong cảnh của Hà Mạt rất đặc biệt, có gì đó cổ kính, trên đường phố nhộn nhịp vẫn có thể bắt gặp những cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Cả trên những tòa cao ốc người ta còn đặc biệt trạm trổ những hoa văn tinh xảo trông mà thích mắt. Cô thấy lạ nên cứ nhìn mãi thôi, cái miệng không thể khép lại nổi. Trong đầu hiện lên vô số những câu hỏi tò mò thắc mắc tại sao người ta có thể làm ra những tòa cao ốc chứa đầy hoa văn như vậy.
Tú Vy nhìn ngắm thành phố Hà Mạt qua camera mà không khỏi thích thú, dường như đã quên mất rằng anh vẫn đang cầm điện thoại ngồi chờ cô hỏi thăm. Đến khi không còn kiên nhẫn nữa Tử Khanh mới hạ giọng nhìn vào màn hình tỏ ra giận hờn
"ngắm thành phố đủ rồi đấy ngắm anh đi này !"
"anh thì em ngắm thế nào chẳng được "
Cô nhóc cười hì hì hai mắt tít lại, chợt lại thấy anh đáng yêu ngay cả trong bộ vest lịch lãm ấy.
" sáng nay anh đã ăn uống gì chưa đấy !"
"Lý Trung có mua đồ ăn cho anh rồi!"
"vậy được, anh chịu khó ăn nhiều vào đừng bỏ bữa. Bệnh dạ dày của anh nặng lắm rồi đấy."
"ừ anh nhớ rồi. Hôm nay khó ngủ sao?"
" vâng."
Anh nhìn vào đồng hồ trong đầu tính toán thời gian ở Thành Đô, bây giờ bên đấy đã khuya vậy mà nhóc con nhà anh vẫn còn tỉnh táo như vậy. Nhìn qua điện thoại đoán rằng cô đang ngồi ngoài ban công, sợ sương đêm sẽ làm cô ốm, lên tiếng nhắc nhở.
"Em đang ngồi ở ban công sao? Mau vào trong phòng đi, muộn rồi cảm lạnh đấy."
" Thành Đô vào hè rồi còn gì nên bây giờ vẫn còn nóng lắm. Em muốn ngồi ngoài đây hóng gió một chút rồi mới đi ngủ. Anh nhìn xem trời nhiều sao không, còn có cả trăng khuyết đấy!"'
Cô giơ điện thoại mình lên cao khoe anh bầu trời đêm trong nước, đúng thật là rất đẹp-nhóc con của anh rất đẹp.
Ánh trăng như làm sáng bừng cả gương mặt cô gái nhỏ khiến người đàn ông phải ngẩn ngơ.
Anh cưng chiều chịu khó lắng nghe cô nói chuyện, cô nhóc cứ tíu tít mãi mà quên béng mất thời gian.
" Thôi nào muộn rồi đấy, vào trong ngủ thôi em"
"ui muộn thế này rồi cơ á? Vậy anh làm việc đi em đi ngủ đây tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe, về mà gầy là không xong với em đâu đấy. Bye anh, yêu anh !"
" yêu em "
Anh đã về đến khách sạn từ lâu thế nhưng cô vẫn say sưa nói chuyện. Đến khi nhìn vào đồng hồ khẽ thở dài, dịu giọng gọi nhóc con đi ngủ. Ở Thành Đô bây giờ cũng là 2:00 sáng, cô giật mình vội tạm biệt anh rồi leo lên giường. Bọn họ lâu rồi mới có nhiều thời gian để nói chuyện như vậy nên cô kể cho anh nghe chuyện ở nhà thành ra chẳng để ý đến trời đã khuya lắm rồi.
Ngay khi chiếc điện thoại tắt sắc mặt Tử Khanh đã lạnh đi nhanh chóng. Anh như thần chết đòi mạng nhìn hai kẻ bị trói trước mặt. Người ta phải trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho Tử Khanh vì anh thoải mái rải cơm chó ngay trước mặt kẻ thù mà không làm Tú Vy phát hiện. Đứng bên cạnh, Lý Trung cợt nhả lắc đầu ngán ngẩm vị sếp nhà mình.
"các người nghiệp dư đến nỗi khiến trẻ con cũng phải phì cười. Chủ nhân các anh làm thế này là đang xem thường hay đánh lạc hướng tôi?"
Hai tên thám tử bị trói chặt, ú ớ hoảng sợ ra sức dập đầu xin anh tha mạng. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi đấy,anh dấn thân vào thương trường từ sớm, trải qua không ít khổ ải mới có được như ngày hôm nay. Tay phải không thiếu súng, tay trái không thiếu máu tanh, làm gì có chuyện dễ dàng tha mạng cho kẻ trêu ngươi mình như vậy được.
Tử Khanh không mấy quan tâm đến kẻ đứng đằng sau giật dây, nhưng nếu đã giở trò khiêu khích như vậy thì anh cũng nên cho bọn chúng biết: lý do tại sao Quách Tử Khanh anh lại leo lên được đến vị trí gia chủ nhà họ Quách.
Chỉ bằng một cái búng tay, người trợ lý bên cạnh đã hiểu được ý định của chủ mình. Anh ta bước từng bước tiến gần đến con mồi, không chút kến tay bẻ gãy từng khớp ngón tay của hai tên thám tử. Trong căn phòng tổng thống sang trọng truyền đến tiếng la hét thảm thiết.
Đốt ngón tay bị sức lực uốn cong cớn, trông đến mà kinh sợ. Còn anh vẫn ngồi đấy ngắm nghía bức ảnh Tú Vy trên tay, bộ dạng ung dung khiến người khác phải lạnh sống lưng. Cuối cùng bọn họ được cả về tận nơi như món quà cho kẻ ngu ngốc.
Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, tình tiết kịch tính vẫn còn nằm ở phía trước. Có lẽ sau này sẽ còn nhiều cái thú vị hơn đáng để xem.