Tú Vy xách túi đồ từ cổng bước vào, thấy bên ngoài có xe lạ thì tò mò đi vào trong. Phong khách không có người, cô thắc mắc không biết là ai tới. Mang đồ vào bếp thấy quản gia đang pha nước buột miệng hỏi .
'nhà ta có khách sao ông ?"
'không có, sao cháu lại hỏi vậy?"
"tại cháu thấy bên ngoài có xe, tưởng nhà mình có người tới
không, là thiếu gia về !"
dạ? Anh... chú ấy về rồi ạ ?"
Lời nói trong vô thức bật ra, cảm thấy bản thân xưng hô không đúng liền thay đổi lại. Suýt nữa thì cô đã để nộp bí mật rồi.
Nhóc con nghe Tử Khanh về thì mừng quýnh cả lên, miệng cười đến mang tai không ngậm lại được. Ngó nghiêng một hồi quanh nhà rồi đoán anh đang trên phòng. Thấy ông định mang nước đi đâu đó thì nhanh nhảu lên tiếng.
"Ông định mang nước cho chú ạ?"
" Ừ !"
"vậy để cháu mang cho, tiện thể cháu lên chào chú một tiếng,tại cũng lâu rồi cháu chưa gặp chú ấy"
Chưa kịp để người đàn ông phản ứng cô đã nhẹ nhàng cầm lấy khay nước đi lên lầu. Mấy bậc thang sao hôm nay lại cảm thấy xa xôi thế không biết. Đứng trước cửa phòng, Tú Vy hồi hộp đưa tay gõ cửa, một hồi cũng không nghe thấy người bên trong trả lời thì đẩy cửa bước vào.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cô đoán anh đang trong đấy. Nhìn mở quần áo bị anh ném lung tung mà thở dài. Không chịu được mà dọn dẹp, đến khi cầm lấy chiếc áo sơ mi- tim cô chợt hẫng đi một nhịp.
Cổ áo của Tử Khanh có dấu son rất rõ rệt, mùi nước hoa nữ còn thoang thoảng. Trong đầu cô đang nảy lên nhiều cảnh tượng không hay, tâm trí quay mòng mòng. Tú Vy tự dặn mình không được nghĩ nhiều, chắc chắn anh không làm thế với cô đâu. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ chợt tiếng cửa mở thu hút sự chú ý.
"sao em lại vào đây?"
' anh về khi nào vậy? Em... em mang nước lên cho anh"
Nhóc con chỉ về phía khay nước đặt trên tủ đầu giường, vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn ý thức. Anh chỉ quấn chiếc khăn để che chỗ gần che, nhìn thấy cô có chút sửng sốt. Đồng tử co lại, hai chân cũng cứng đờ.
Thấy cô nhìn mình vội lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Tay cô vẫn cầm khư khư chiếc áo sơ mi bị dính bẩn.
"em ra ngoài trước đi!"
em dọn xong chỗ này cho anh đã, Anh thích sạch sẽ mà
Vẫn định cúi xuống nhặt nốt mấy món đồ còn vương vãi thì đã bị câu tiếp theo của ai ngăn lại. Giọng nói của người đàn ông tầm thấp, xa cách.
"không cần, lát có người dọn. mau ra ngoài đi !"
"không sao có một ít thôi, không cần phiền đến người khác"
" RA NGOÀI !"
Tú Vy muốn tiến thêm một bước đã bị âm thanh chói tai làm giật mình. Là anh
vừa quát cô sao? Chân chưa kịp bước được bao nhiêu đã sợ hãi lùi lại. Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, anh thật chẳng giống anh nữa bộ dạng hung tợn vừa rồi khiến cô kinh sợ.
" có chuyện gì sao anh?"
" tôi nói em ra ngoài !"
Câu nói của anh như đẩy hai người ra xa ngàn thước, đôi mắt đỏ ngầu của Tử Khanh ghét bỏ nhìn cô. Tú Vy cảm thấy khó hiểu, vô thức nước mắt rơi xuống chẳng biết vì sao anh lại tức giận cũng chẳng hiểu vì sao cô lại khóc.
Trong lòng tự trấn an chắc do anh căng thẳng quá mà thôi. Chẳng phải anh đi công tác sao có lẽ do công việc quá nhiều khiến Tử Khanh áp lực. Nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ trở lại bình thường.
" chắc anh cũng mệt rồi, em để nước đấy anh nhớ uống. Em ra ngoài đây"
Cô buông những thứ trên tay mình ra, nhẹ giọng với người đàn ông. Cánh cửa vừa đóng lại nước mắt của nhóc con đã rơi lã chã. Anh chỉ muốn đi công tác của một tháng sao lại khác vậy chứ. Bộ dạng vừa nãy nhìn cô thật giống như hai người xa lạ. Có phải người ta đã nói đúng "xa mặt cách lòng"
Trở về phòng mình cô bần thần ngồi vào một góc ôm gối. Trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng khi nãy cùng bộ dạng của anh. Ở Hà Mạt đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại khiến người đàn ông ngọt ngào với cô thay đổi chóng mặt như vậy?
Tối hôm nay cô lại ăn cơm một mình, sau khi rời khỏi nhà vào buổi chiều Tử Khanh vẫn chưa về. Quản gia cũng không liên lạc được, cô bất giác lo lắng.
" alo !"
Tại sao Lý Trung lại cầm máy của anh, chợt nhận ra những cuộc gọi với cô gần đây anh đều để cho trợ lý mình nghe.
chú đâu a ?"
"chủ tịch đang có việc, không nghe điện thoại của cô được...
' sếp Quách, anh uống ít rượu thôi. Đừng có mà say ở chỗ của em đấy nhé !
Âm thanh bên ngoài vọng vào điện thoại khiến cô sững người, anh đang ở với phụ nữ sao giọng nói đó rất quen. chẳng phải là giọng của Giang Thư Kỳ.
Lý Trung ấp úng, không biết nên giải thích thế nào thì cô đã tắt máy. Khó xử quay đầu nhìn lại sếp của mình. Anh vẫn đang uống rượu, bên cạnh là Giang tiểu thư cô ta rất thong thả. Bọn họ như thế này thì ai mà chẳng nghĩ là tình nhân cơ chứ.
Khổ vậy ban đầu tốt nhất là đừng dây vào tình cảm với con gái nhà người ta. Để bây giờ cả hai bọn họ... à không, cả ba bọn họ không phải vất vả với mớ bòng bong rối rắm này.( Anh chỉ giỏi hành người, hành mình mà thôi)
" khổ thân tôi quá !"
Anh ta chỉ ước sếp mình nhanh chóng đạt được mục đích rồi thả tự do cho anh. Khoảng thời gian này đã tăng ca quá nhiều rồi.